Q.3 - Chương 95: Yêu Cầu Vô Lý Của Người Đàn Ông (Iii)

15.4K 248 64
                                    

Cô đã cố tình che giấu.

Sao Niên Bách Ngạn lại không nhìn ra. Nhưng tính cô kiêu ngạo, như những gì cô nói, cô sớm đã quen với việc làm người thăm dò, cảm giác bị người khác soi mói nhất định cô rất ghét.

Cô có thể không quan tâm, cũng có thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, sau khi anh nhìn thấy sự ngỡ ngàng và lúng túng trong ánh mắt cô, anh đã không thể thản nhiên như không nữa. Anh luôn có một cảm giác kích động, muốn được tận tay xé cái vỏ ngoài vốn chẳng thông minh nhưng lại tỏ ra kiên cường đó ra, để chạm tay vào sưởi ấm trái tim cô.

Hoặc có lẽ, là hai trái tim lạnh giá cùng sưởi ấm cho nhau.

Trầm ngâm một lúc lâu, Niên Bách Ngạn mới buông tay, nói: “Hồi phục bản tính nhanh vậy, xem ra không sao rồi.” Cô cố gắng giữ gìn lòng tự trọng bé nhỏ đó của mình thì anh cũng không nhẫn tâm xé rách nó ra nữa.

Tố Diệp dường như thật sự đang dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô chỉnh trang lại cổ áo vì màn vật lộn vừa rồi mà có phần lộn xộn, liếc mắt nhìn anh: “Tiền… là thứ đáng yêu nhất trên đời này. Thế nên nếu có thể nhét đầy tiền vào ví tôi tuyệt đối sẽ không giương mắt nhìn nó bay mất đâu. Anh vốn là một tên gian thương, lại đúng vào lúc này phi tới đây, đương nhiên tôi phải lo lắng rồi.”

Niên Bách Ngạn nghe thấy mấy lời tà đạo của cô, nét mặt có phần khó xử: “Em làm tốt chức trách của mình sao tôi lại vô duyên vô cớ trừ tiền của em chứ.”

Tố Diệp vừa nghe đã căng thẳng: “Anh…”

“Tôi đã nghe nói về việc của sư phụ Bana rồi.” Anh nói ngắn gọn rõ ràng.

Nghe xong câu này, Tố Diệp mới thấy yên tâm, giơ tay vỗ về trái tim nhỏ bé vẫn còn hơi hoảng sợ của mình, nhìn anh cười xòa: “Hiếm khi ông chủ Niên lại sáng suốt như vậy, không vì việc tôi tự động bỏ đi mà ngược đãi một nhân viên cần cù chăm chỉ như tôi đây. Nhưng lại phải hỏi lại, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Niên Bách Ngạn mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của cô. Anh khởi động xe, lái xe hướng về phía đường chính. Tố Diệp thấy anh im lặng lại càng chần chừ. Cô vô thức nhớ tới cuộc điện thoại ban nãy của anh, bất giác tỉnh ngộ: “Anh… đón tôi tới nhà họ Diệp?”

“Không phải đón em tới, mà là đón em về.” Anh sửa lại.

Tố Diệp quay đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh. Ánh sáng ngoài cửa sổ di chuyển giữa sống mũi cao thẳng cùng chân mày tuấn tú của anh. Khóe môi không có nếp nhăn khi cười cùng đường cong hình thành dưới cằm trông cương nghị, mà xa cách, càng nhìn càng thấy góc cạnh sắc nét. Cô nhướn mày, bất giác hỏi một câu: “Anh… có từng phẫu thuật thẩm mỹ không?”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now