Q.4 - Chương 190: Một ván cược kinh hồn bạc vía

13.9K 179 16
                                    

Vết thương của Niên Bách Ngạn chỉ là trầy xước ngoài da, thế nên xử lý cũng rất đơn giản. Chỉ một vết thương nhỏ nhưng khiến Tố Diệp khi xử lý giúp anh trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay chẳng qua chỉ như một trò chơi mạo hiểm đã lặp lại nhiều lần, nhưng đối với cô mà nói lại là một cơn chấn động không hề nhỏ. Từ giọng nói bình thản và thái độ coi như chuyện thường tình của Niên Bách Ngạn, cô cũng khó có thể biết được những tình huống thế này đã từng xảy ra với anh bao nhiêu lần. Anh đã bao nhiêu lần thoát chết trong gang tấc, rồi lại bao nhiêu lần phải đối mặt với những hiểm nguy được giấu kín khi từng bước đứng trên đỉnh cao của tiền bạc?

Tất cả cô đều không thể biết. Cô chỉ biết rõ rằng hôm nay cô đã cùng anh trải qua một trải nghiệm chưa từng có trong đời.

Sau khi xử lý xong vết thương, Niên Bách Ngạn bèn bắt tay vào làm những việc có liên quan tới kẻ theo dõi người da đen. Ý của anh rất đơn giản, những kẻ này còn chưa ra được tung tích ngày nào thì ngày đó còn phải sống trong lo sợ.

Anh gọi điện thoại ngay trước mặt cô. Đầu tiên là sắp xếp vệ sỹ, cuộc điện thoại cuối cùng là gọi cho Hứa Đồng.

Tố Diệp ở bên thấy vậy rất khó hiểu. Anh đang ở Nam Phi xa xôi, bên cạnh vẫn còn trợ lý Bella, tại sao nhất định phải gọi về cho Hứa Đồng?

Phong cách làm việc của Niên Bách Ngạn ở Nam Phi ít nhiều khiến Tố Diệp thấy khó hiểu. Bella và Smith hoàn toàn không biết việc hai người họ bị tập kích, rõ ràng là ngoài Hứa Đồng, Niên Bách Ngạn không định nói cho bất cứ ai. Sau khi trải qua không ít chuyện kinh hoàng, cả người Tố Diệp hệt như bị rút hết gân cốt. Cô không dám ra khỏi phòng, mấy vệ sỹ đứng ngoài khu nhà cũng chẳng thể khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

Sau khi chìm vào một giấc ngủ mê man, khi cô tỉnh lại thì trời đã tối. Bờ biển ngoài cửa sổ vẫn yên bình như thế, như kết hợp với ánh sáng trong đêm tạo thành một lớp gấm đen tuyền. Những con sóng ngầm nổi lên nơi sâu nhất như những nếp gấp của tấm vải ấy. Thi thoảng mới nghe thấy tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ vào bờ đá. Cô mở mắt ra, ngọn đèn ngủ đầu giường vẫn còn hắt ra ánh sáng màu vàng nhạt dịu nhẹ. Ngồi dậy cô mới phát hiện mới khớp xương trên người đều kêu răng rắc, đau đớn.

Biết đau là một chuyện tốt, đây là dấu hiệu thể hiện cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng. Con người sau khi trải qua nỗi sợ hãi có thể thông qua giấc ngủ để điều tiết cơ thể mình.

Niên Bách Ngạn không ở trong phòng ngủ.

Khi Tố Diệp đảo mắt khắp phòng không thấy bóng dáng anh đâu, không hiểu sao tim bỗng thắt lại. Trải qua một lần sượt qua súng đạn, cô bắt đầu càng cảm thấy lo được lo mất với Niên Bách Ngạn. Cảm giác này thể hiện ngay trên tính mạng, cô sợ mình mở mắt ra sẽ không nhìn thấy anh nữa.

Xuống giường, cô khoác chiếc váy ngủ lên người, đi chân trần chạy ra khỏi phòng. Tìm khắp một lượt tầng trên tầng dưới tới tận khi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng sách vọng ra, cô mới hoàn toàn yên tâm. Tố Diệp không suy nghĩ gì, đẩy thẳng cửa đi vào, đang định lên tiếng bỗng phát hiện Niên Bách Ngạn đang tiếp khách. Có lẽ hai người họ không ngờ sẽ có người xông thẳng vào như vậy, sau khi nghe thấy động tĩnh đều lần lượt quay đầu nhìn ra phía cửa.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now