Q.2 - Chương 91: Tưởng Nhớ Người Chết Như Thế Nào?

16.2K 234 14
                                    

Bắc Kinh chính thức bước vào những ngày “tắm hơi”, mùa khó chịu nhất trong năm. Đến tiếng kêu của những con ve trên cây cũng uể oải, ỉu xìu. Hơi nóng ban ngày có thể duy trì tới tận 11, 12 giờ đêm. Chỉ cần ra ngoài đi dạo một vòng là mồ hôi sẽ ướt sũng sống lưng, không thể thở nổi, gần như là một lần đi tắm.

Điều hòa trở thành vật dụng nhất định phải chuẩn bị của các hộ gia đình.

Có những lúc Tố Diệp nghĩ, giả sử xe cộ ở Bắc Kinh không nhiều đến thế, nhà nhà không còn sử dụng điều hòa, vậy mùa hè ở đây liệu có giảm xuống ít nhất 10 độ không? Con người đi từ xã hội nguyên thủy phát triển lên, vì tiện ích cuộc sống mà sáng tạo ra công nghệ. Công nghệ thay đổi thế giới nhưng cũng hủy hoại thế giới. Làm ô nhiễm thảo nguyên, làm héo úa cây cối, làm mất dần nguồn nước. Con người bắt đầu dựa dẫm vào công nghệ, mong rằng chất lượng cuộc sống mỗi ngày một tốt lên nhưng thực chất hoàn toàn ngược lại. Vì thế con người lại bắt đầu lợi dụng công nghệ để dưỡng sinh, quay trở lại thế giới màu xanh…

Cô là một bác sỹ tư vấn tâm lý, không tin vào cái gọi là thánh thần. Nhưng cô tin vào luật nhân quả, vạn sự vạn vật được lợi một thì sẽ hại một. Thế nên khi Lâm cô nương lê lết cơ thể ướt sũng mồ hôi tới nhà cô, câu đầu tiên gào lên khi bước vào cửa là: “Thượng đế định hủy diệt loài người sao, trời tối mò thế này rồi còn nóng như vậy, mình thấy mấy con chó đi tản bộ ở dưới khu nhà cậu còn đi giày rồi đấy.”

Hôm nay lại là thứ tư, một ngày “cuối tuần nhỏ*”. Mỗi khi tới thứ tư Lâm cô nương đều có chút phấn khích, nhưng rõ ràng sự hưng phấn của ngày hôm nay đã thay thế bằng cả một bụng tức. Tố Diệp tròn mắt xem tivi, giơ tay chỉ lên gác: “Nhà tắm tầng 1 bị tắc rồi, phiền cậu lên tầng 2 giội nước át nhé.”

*Cuối tuần nhỏ: Một cách nói của những người đi làm, vì qua thứ tư chỉ cần làm thêm hai ngày nữa là được nghỉ, cảm thấy cuộc sống có hy vọng, tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn.

Cô vừa dứt lời, Lâm cô nương đã xông lên tầng 2.

Mười phút sau, cô ấy chầm chậm đi xuống, thoải mái thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn khác biệt với hình tượng vừa vào cửa nóng tới mức phẫn nộ ban nãy, thấy Tố Diệp bày xong bữa tối trên mặt bàn cô nói một câu: “Mau tìm bạn trai đi, nhà tắm tắc cũng chẳng ai sửa cho cậu.”

“Lâm cô nương! Công việc sửa nhà tắm này mình chỉ cần bỏ ra 108 đồng là được rồi.” Tố Diệp nhìn cô ấy bật cười: “Mình đã quen với cuộc sống một mình rồi, bắt mình đột ngột thích ứng với việc bên cạnh có một người đàn ông, khó lắm.”

“Thế cậu muốn cô độc đến già chắc? Còn không nhanh nhanh lên là phải tìm đàn ông tái giá đấy. Người ta còn dắt thêm một đứa con, chẳng phải cậu vừa mới lấy đã phải làm mẹ kế rồi sao?” Lâm Yêu Yêu tới ngồi xuống sôpha, đón lấy đôi đũa, gõ gõ vào đĩa: “Xem xem, đây chính là cuộc sống một mình của cậu đấy, đến ăn cơm cũng lười đi nhà hàng.”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now