Q.4 - Chương 194: Xin lỗi, chúng ta chia tay đi!

12.1K 193 58
                                    

Bàn tay lớn của Kỷ Đông Nham tựa như có thể bóp nát xương cốt của cô. Nụ hôn của anh ta cũng mỗi lúc một nồng nhiệt và nguy hiểm. Tố Diệp bị anh ta đè dưới thân mình, hít thở cũng trở nên khó khăn. Hơi thở của anh ta quấy nhiễu khoang miệng, giây phút sau lại trở nên triền miên, phả xuống gương mặt cô cũng trở nên đục ngầu, nóng rực.

Người đàn ông trên người chỉ mặc chiếc quần mỏng, thế nên Tố Diệp dễ dàng cảm nhận được dục vọng bị kích động khiến hai bắp đùi cô đau nhức. Cô biết đó là gì, thế nên càng không dám nhúc nhích. Người con gái trong lòng bỗng nhiên yên lặng khiến Kỷ Đông Nham càng có nhiệt huyết, nhưng bàn tay giữ chặt tay cô thì chưa hề thả lỏng. Một tay kia men theo xương quai xanh của cô lướt xuống, xuyên vào trong áo sơ mi của cô.

Những ngón tay mảnh khảnh của anh ta bỏng rát, khi chạm vào da thịt khiến cả người cô co rụt lại. Kỷ Đông Nham từ từ rời xa khỏi môi cô. Ánh mắt nhìn về phía cô vì có thêm lửa tình mà càng thêm đen sẫm, giống như một cái động đen đặc trên bầu trời có thể hút tất cả mọi thứ. Trong lòng anh ta, cô như một người cá bị người ta tách rời. Quần áo đã lộn xộn, một khoảng da thịt trắng trẻo bị lộ ra ngoài, như ánh sáng lấp lánh phát ra từ những chiếc vảy cá. Mái tóc dài của cô lòa xòa trên giường như lớp rong biển rải rác. Có một lọn quấn quanh cổ cô, màu đen nhánh của tóc và màu trắng của da trở thành một sự tương phản mê hoặc lòng người.

Tố Diệp nhìn anh ta không chớp mắt, sợ chỉ cần khẽ động đậy sẽ khiến anh ta làm những hành động suồng sã hơn. Cô cảm nhận được ngón tay của người đàn ông chạm vào mép áo ngực. Anh ta chỉ do dự vài giây rồi luồn sâu vào, rồi lại cúi đầu xuống, một lần nữa lấp kín môi cô.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Kỷ Đông Nham bèn kêu lên một tiếng, lập tức rời khỏi cơ thể của Tố Diệp.

Cả người Tố Diệp như con cá bị vứt lên bờ, chỉ còn ngoi ngóp thở, hổn hển nằm đó, nhìn Kỷ Đông Nham không rời mắt. Rãnh sâu trước ngực nhấp nhô, lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở của cô. Còn Kỷ Đông Nham ôm miệng, khó tin nhìn cô. Một lúc lâu sau anh ta lau khóe miệng bị cắn, nghiến răng nói: “Em có tin anh muốn cưỡng đoạt em chỉ đơn giản trong vài phút không?”

Đương nhiên là Tố Diệp tin. Chắc chắn là gã này trước đây chỉ giả vờ yếu ớt trước mặt cô. Vừa rồi cô vùng vẫy mới biết anh ta rất khỏe, nếu anh ta muốn làm bừa cô cũng chẳng thể thoát được. Khi anh ta rời khỏi cơ thể cô, cảm giác ngạt thở mới dần dần tan biến, hô hấp của cô mới trở nên trôi chảy hơn: “Thế nên, anh nóng lòng muốn chứng minh với tôi giữa nam và nữ không có tình bạn đích thực phải không?”

Kỷ Đông Nham bỗng nhíu mày, một biểu cảm phức tạp khó giải thích lướt qua đáy mắt. Anh ta dướn người lên trước, lần này chỉ dùng một tay kìm chặt vai cô: “Dựa vào đâu anh ta có được em? Vì cái gì?”

“Vì tôi yêu anh ấy!” Tố Diệp bình thản đáp.

Kỷ Đông Nham bóp mạnh vai cô, lực bỗng chốc tăng lên rất nhiều.

Tố Diệp cố nhịn đau, nhìn thẳng: “Nếu hôm nay anh muốn cưỡng đoạt, tôi không thoát được, vậy thì tôi chẳng cần vùng vẫy nữa. Anh có thể có được tôi, nhưng điều đó chỉ càng khẳng định phán đoán ban đầu của tôi là đúng. Giữa anh và tôi không bao giờ có tình bạn đích thực.”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now