Q.4 - Chương 167: Ai To Gan Hơn Ai?

16.5K 255 28
                                    

Lần này Niên Bách Ngạn để mặc cánh tay cô càn rỡ giữa eo anh. Hai tay anh vẫn nắm chặt vô lăng, lái xe một cách chắc chắn. Mấy lời to gan xằng bậy đó của cô dường như không hề ảnh hưởng chút nào tới anh. Đèn đường hai bên lúc sáng lúc tối. Ánh hoàng hôn xuyên qua tấm kính chắn gió, chiếu vào trong khoang xe khi tỏ khi mờ, chạm khắc gương mặt vốn đã rất có nét của anh càng thêm rõ ràng góc cạnh.

Tố Diệp tưởng rằng anh sẽ có phản ứng gì đó với lời cô nói. Ít nhất thì sẽ một lần nữa răn đe cô không được làm loạn. Nhưng không, ánh mắt anh cứ nhìn thẳng về phía trước một cách bình tĩnh như thế, biểu cảm không một chút thay đổi. Nghĩ một lúc cô lại nói: “Chuyện kiểm tra anh thật sự không thể trách em. Cái cô trợ lý Bella đó của anh rõ ràng là đang đối phó với em. Cầm cái máy quét trong tay cũng chỉ làm cho có lệ. Nếu lúc đó cô ấy nghiêm túc một chút, quét cả vào hai bắp chân của người đàn ông đó thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi. Hại em mất công kiểm tra lần nữa.”

Từ đầu tới cuối Niên Bách Ngạn vẫn giữ im lặng.

Tố Diệp cắn chặt môi, nhíu mày nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của anh. Người đàn ông này sao khó chiều thế này? Mặn ngọt đều không thích à!

“Niên Bách Ngạn! Anh không quan tâm tới em phải không?”

Anh đánh tay lái, chiếc xe rẽ sang phải, xuyên qua khu đồ thị phồn hoa.

“Thật sự mặc kệ em đấy à?” Tố Diệp nhướng mày nhìn anh, những ý nghĩ sâu xa lại tự nhiên nảy sinh.

Niên Bách Ngạn hơi quay mặt sang, đôi mắt sâu hình như khẽ lướt qua cô một chút. Khóe môi bình thản, không giận cũng không cười, rồi sau đó lại nhìn về phía trước. Tố Diệp thì nhào vào lòng anh như một con báo nhỏ, vai cọ vào cánh tay anh, cười xấu xa: “Em không tin anh có thể im lặng mãi.” Dứt lời cô giơ tay lên. Những ngón tay thanh mảnh men theo gò má anh dần dần trượt xuống, chạm vào yết hầu gợi cảm, rồi khi tới cổ áo, tay cô bạo dạn cởi mấy cái cúc. Thân hình mềm mại như một con rắn dính sát bên cạnh anh, bàn tay lần theo nơi cúc áo để hở, luồn vào trong.

Dưới lòng bàn tay là cơ bắp vạm vỡ và từng đường rãnh rõ ràng của người đàn ông.

“Tổng giám đốc Niên! Lồng ngực anh rắn chắc quá!” Cô cố tình kéo giọng mình thật nũng nịu, ánh mắt mê hoặc như một chú mèo con.

Bờ môi Niên Bách Ngạn khẽ động đậy, yết hầu di chuyển lên xuống.

Màn đêm vừa buông mà đường phố ở đây gần như đã hoàn toàn trống trải, xe cộ cực ít. Đây cũng là nguyên nhân Tố Diệp dám bạo gan trên đùa. Đương nhiên, cô một lòng tập trung vào việc chọc ghẹo Niên Bách Ngạn mà hoàn toàn không để ý rằng những tòa nhà ngoài cửa xe mỗi lúc một thưa thớt, cũng không phát hiện ra thế giới bên ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vắng.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora