Q.6 - Chương 262 : Sự Kiện "bạo Lực" Từ Vụ Đâm Xe

12.4K 177 73
                                    

Buổi chiều, Tố Diệp bắt đầu đi mua sắm cùng mợ Phương Tiếu Bình cho tết Trung thu ngày hôm sau. Đừng nhìn mợ Phương Tiếu Bình bình thường tùy tiện, thế nào cũng xong, nhưng mợ thực sự là người giỏi thu vén cho lễ tết, biết mua đồ sắm sửa cho gia đình. Đây cũng là lý do thường ngày cậu Tố Đông trông bề ngoài có vẻ uy võ, nhưng khi đứng trước mặt vợ vẫn phải nhún nhường vài phần. Chính vì thế, quyền nắm giữ kinh tế gia đình nằm trong tay Phương Tiếu Bình. Võ quán của Tố Đông kiếm không ít tiền, nhưng trước giờ cậu vẫn chưa được nhìn thấy bộ dạng của chiếc thẻ gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Theo như lời Phương Tiếu Bình nói thì chính là: Với đàn ông, có thể cho họ sỹ diện nhưng không được đưa họ tiền. Nếu cả sỹ diện và tiền bạc đều để họ giữ thì trái tim của họ cũng sẽ bay mất.

Một điểm mà trước giờ Tố Diệp vẫn luôn khâm phục mợ đó là: Hoàn toàn có thể cưỡng lại sức hút của những đợt tuyên truyền và giảm giá ưu đãi tràn ngập khắp mọi nơi tới từ các cửa hàng một, hai tháng trước dịp lễ. Bất luận họ quảng cáo hay đến đâu, bất luận họ khuyến mại lớn cỡ nào, Phương Tiếu Bình từ đầu tới cuối luôn tuân theo tôn chỉ, một ngày trước khi nghỉ lễ mới là thời điểm tuyệt vời nhất để mua sắm. Thế nên mỗi lần thấy Tố Diệp mua xong hết các đồ dùng cho ngày lễ từ rất sớm, mợ lại quở trách. Câu nói kinh điển nhất chính là: Con có biết tại sao trước nghỉ lễ một ngày mới là ngày giảm giá lớn nhất không? Vì hết kỳ nghỉ một cái là mấy thứ này chẳng đáng mấy xu nữa.

Khi cô cùng mợ Phương Tiếu Bình len vào khu chợ người người chen chúc nhau để xếp hàng mua bánh Trung thu, mới phát hiện thì ra những người có tư duy này không chỉ mình mợ. Dòng người đông nghịt, vừa nhìn đã thấy khiếp sợ. Phương Tiếu Bình vừa xắn tay áo lên vừa nói: "Bực mình quá đi thôi! Trước đây đông người thì không nói làm gì. Giờ lễ tết mà cũng đông như vậy. Chẳng phải ai cũng nói đi du lịch đón tết sao? Giá cả đúng là tăng vòn vọt vì mấy người có tiền từ nơi khác tới. Ngày nghỉ không đi chơi, quyết tâm ở lại tranh giành với chúng ta."

Phương Tiếu Bình không hề có ý khinh thường những người giàu ở nơi khác, ngược lại bà cảm thấy mình chính là vật hy sinh cho những người như thế khi họ nhắm vào hoàn cảnh kinh tế Bắc Kinh, điều này xuất phát từ việc bà chưa mua được một ngôi nhà. Vì mấy năm gần đây giá nhà đất ở Bắc Kinh tăng vọt còn nhanh hơn cả tốc độ của tàu Thần Châu. Thế nên Phương Tiếu Bình vẫn một lòng muốn mua gấp cho Tố Diệp một ngôi nhà nhỏ, nếu không đợi thêm vài năm nữa không biết còn tăng đến mức nào. Ai ngờ tính đi tính lại, nhà tốt hoặc là đắt hơn cả du lịch lên mặt trăng, hoặc là đã bán sạch. Phương Tiếu Bình giận dữ, cuối cùng khi bà hạ quyết tâm liều một phen với mấy kẻ có tiền, giá lại tiếp tục tăng cao, khiến bà không nắm được dù chỉ một cơ hội.

Chuyện đó còn chưa bực. Điều khiến bà khó chịu hơn nữa là, khi bà mang theo sổ tiết kiệm vẫn còn nóng hổi, định đặt cọc luôn, thì lại bị nhân viên giao dịch từ chối. Sau đó bà nhìn thấy họ nở nụ cười tươi như hoa với mấy kẻ từ nơi khác tới trả toàn bộ tiền. Giây phút ấy, Phương Tiếu Bình cảm thấy hình như đất Bắc Kinh này không còn chỗ đứng của mình nữa rồi.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now