Q.4 - Chương 141: Cô Và Mẹ Tôi Có Gì Khác Nhau

15.4K 216 55
                                    

Tố Diệp vẫn luôn cho rằng con người sống trên đời này phải luôn sợ hãi gì đó mới có được niềm vui, thật ra đây chính là bản năng của con người. Nhưng trong quá trình trưởng thành, dục vọng của con người càng ngày càng lớn. Khi còn lang thang thì chỉ cần ăn no bụng, no bụng rồi lại muốn có một nơi ổn định cuộc sống, có được rồi lại muốn không phải lo ăn lo uống, khi không còn phải lo từng bữa cơm hằng ngày lại muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, khi cuộc sống khấm khá hơn lại muốn đổi sang một chiếc xe tốt, đổi được xe rồi lại muốn mua một ngôi nhà lớn hơn, có nhà rồi lại muốn kiếm được nhiều tiền hơn, và kiếm tiền thì không bao giờ là thấy đủ. Cứ như vậy, khao khát và dục vọng như sóng biển, lớp sau dồn lớp trước. Con người từ những chần chừ, mê hoặc, sợ sệt ban đầu tới cuối cùng vì lợi ích trở nên khôn khéo, không ngừng tàn sát lẫn nhau, chẳng còn biết sợ điều gì. Sau cùng mới phát hiện, sau khi đứng được đầu ngọn sóng của chiến thắng, thứ ở lại bên mình chỉ còn sự cô độc, vì đầu ngọn sóng vốn rất chật hẹp, nó chỉ chứa được một số ít người như vậy thôi.

Cô cũng hiểu rõ đạo lý này, thế nên thứ chống đỡ cho cô bước tiếp không phải là khát khao hướng tới thành công, mà là lòng thù hận chất chứa sâu tận đáy lòng, vậy mà cuối cùng có một ngày vẫn có người chạy tới nói với cô, cô làm vậy sẽ chẳng vui vẻ chút nào. Đúng vậy, cô không hề vui vẻ.

Thế nên mới muốn hỏi người đàn ông trước mặt mình, anh ấy có vui không? Là một người tài giỏi có thể đứng trên thương trường, lãnh đạo mọi người, một người đàn ông thành công như thế, sau khi có được thứ mình muốn, anh vui chứ?

Dường như, hai chữ vui vẻ này đã chẳng còn ai nhắc tới nữa vì nó rất tầm thường.

Quả nhiên, một câu hỏi bất ngờ của Tố Diệp khiến Kỷ Đông Nham sững sờ, đến cả vẻ mặt thoải mái và bông đùa thường ngày của anh ta giờ đây cũng trở nên do dự. Rất lâu sau anh ta mới lại lên tiếng, giọng nói có phần thiếu tự nhiên: “Vui vẻ ư?”

Tố Diệp khẽ gật đầu.

Kỷ Đông Nham lại nhìn cô rất lâu, liếm môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, anh ta cầm ly rượu lên nhưng chưa uống chút nào đã lại đặt xuống. Từ đó dường như đã đâm trúng một điểm nhạy cảm nào đó của anh ta. Tố Diệp nhìn ra được một loạt các hành động vừa rồi của anh ta đều ngập tràn sự lo lắng dễ dàng nhận thấy.

Cô không thúc giục, yên lặng chờ câu trả lời. Vì cô cần nó để giải cứu cho sự mơ màng của mình.

Kỷ Đông Nham không biết nên nói sao, đầu hàng: “Nói thật là chưa từng có ai hỏi anh câu hỏi này.”

“Vậy bây giờ vừa hay anh có cơ hội nghiêm túc suy nghĩ.”

Kỷ Đông Nham nhìn cô không dời mắt, lại nâng ly rượu từ từ thưởng thức rượu, nhưng ánh mắt thờ ơ và đầu mày khẽ chau lại khiến Tố Diệp phán đoán được chính xác lúc này anh ta đang suy nghĩ. Ánh sáng trong màn đêm cùng với màu rượu vang trong tay anh ta hòa vào nhau, tạo thành một thứ ánh sáng lấp lánh từ từ trải qua trong lòng bàn tay, giống như tâm tư con người cũng đang dần sáng rõ.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ