Q.4 - Chương 203: Tố Diệp, em bị điên rồi!

14.8K 202 102
                                    

Mặt Tố Diệp biến sắc, Bella cũng sững người, kể cả vị bác sỹ bên cạnh cũng lấy làm lạ. Tố Diệp nắm chặt tay lại, khẽ nheo mắt: “Đây chính là điều kiện để anh hiến máu?”

“Đúng vậy!”

“Được! Tôi đồng ý với anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải dùng máu của mình cứu sống Niên Bách Ngạn, nếu không tôi sẽ giết chết rồi rụt sạch máu của anh!” Nét mặt Tố Diệp lạnh lùng. Thời gian gấp gáp, cô cũng không lãng phí thời gian cho việc chần chừ.

Kỷ Đông Nham nghe xong trái ngược lại đờ đẫn, nhìn cô như nhìn một con quái vật: “Em điên rồi sao? Vì Niên Bách Ngạn bảo em làm gì em cũng làm?”

“Đúng thế! Vì anh ấy xứng đáng để tôi hy sinh.” Nếu không có Niên Bách Ngạn, không chừng cô đã mất mạng từ lâu rồi.

Kỷ Đông Nham nhìn cô không chớp mắt, một lúc lâu sau mới gầm lên: “Tố Diệp, em đúng là đồ điên! Vì một người đàn ông mà sẵn sàng bán cả bản thân mình. Em giỏi lắm, anh phục em rồi!”

“Vậy rốt cuộc anh có hiến máu hay không?” Tố Diệp nhận ra câu nói vừa rồi của anh ta chẳng qua chỉ muốn thăm dò.

Kỷ Đông Nham nghiến răng nói: “Hiến! Anh sẽ chống mắt lên coi hai người sống hạnh phúc cả đời này thế nào!” Dứt lời anh ta đi về phía vị bác sỹ: “Tôi đi xét nghiệm.”

“Được, được! Đi theo tôi!” Bác sỹ nhanh chóng sắp xếp.

Khi bóng Kỷ Đông Nham sắp biến mất cuối hành lang, Tố Diệp bỗng hét to lên sau lưng anh ta: “Kỷ Đông Nham!”

Kỷ Đông Nham dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Tố Diệp hít sâu: “Cảm ơn anh!”

Gương mặt Kỷ Đông Nham lướt qua một sự khó chịu, cất giọng dữ dằn: “Người Niên Bách Ngạn to như thế, chắc chắn anh phải hiến không ít máu. Tố Diệp! Anh cảnh cáo em! Em mà không chuẩn bị trứng gà và sữa bò để bổ máu cho anh, cẩn thận anh không tha cho em đâu!”

Lúc đó Tố Diệp mới dám thở phào, đầu mũi cay cay, cố ý nói theo ý của anh ta: “Anh yên tâm đi! Tôi sẽ để anh được thưởng thức hết tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ trứng và sữa trên thế giới.”

Kỷ Đông Nham không nói nữa, đi thẳng theo sau vị bác sỹ. Lúc này Tố Diệp mới ngồi lại xuống ghế, cảm giác bất an trong lòng cũng dần dần được xua tan. Vài phút sau, Bella tiến lên, nhỏ tiếng hỏi: “Cô tin tưởng Kỷ Đông Nham vậy sao? Lỡ như anh ta giở trò thì sao?”

Tố Diệp ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chỉ thị, đáp chắc chắn: “Anh ấy không làm vậy đâu, tôi tin anh ấy!”

Bắc Kinh.

Tố Khải trực cả đêm, vừa tan ca, đi ra khỏi đội chống ma túy đã nhìn thấy Diệp Lan ngồi bên bồn hoa. Cô đang say mê rải cánh hoa khắp mặt đất. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len trắng thấp cổ, diện quần bò đơn giản, kết hợp với một đôi bốt trung tính. Bên cạnh là cây ngô đồng đã úa vàng. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, lá cây lại rụng lả tả, lướt qua áo len của cô, rồi rơi xuống giữa bồn hoa. Cảnh này đúng là đẹp như tranh.

Tố Khải nhìn có phần ngơ ngẩn.

Giống như có linh cảm, Diệp Lan cũng ngẩng đầu lên rất đúng lúc. Sau khi nhìn thấy Tố Khải đứng gần đó, cô mím môi cười, đứng dậy, phủi hết đất cát trong tay, nhảy chân sáo tới trước mặt anh, ngẩng đầu cười với Tố Khải: “Anh chàng đẹp trai trước nay vẫn chú ý hình tượng cơ mà, sao hôm nay râu còn chưa cạo thế hả?”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ