Q.7 - Chương 296: Cho anh một cơ hội chủ động từ bỏ

10.4K 152 20
                                    

Lời nói của Lâm Yêu Yêu có tình có lý, thái độ nhẹ nhàng, ôn hòa, ngữ điệu cũng không khiêu khích chế giễu như mọi lần, ngược lại rất nghiêm túc và chân thành. Nghe xong mấy câu nói của cô, Diệp Uyên nhất thời nghẹn lời. Cả một bụng đầy chữ đã chuẩn bị từ trước giờ biến mất hoàn toàn. Anh không biết nên làm sao để giải thích rõ ràng với cô tâm trạng trong lòng mình, đành nói: "Có lẽ em nói đúng, nhưng cho dù là như vậy, em thử hẹn hò với anh thì đã sao?"

Lâm Yêu Yêu hoàn toàn sửng sốt trước câu trả lời của anh. Cô đứng đờ đẫn nhìn anh hồi lâu mới lên tiếng: "Anh coi tình yêu là cái gì?" Thế nào gọi là "thử một chút"?

Diệp Uyên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa rời rạc lại vừa chân thật, tận sâu trong đôi đồng tử là một hố sâu không nhìn thấy đáy: "Em nói em không yêu anh, vậy thì trong quá trình tiếp xúc em vốn không cần hy sinh thứ gì. Như vậy, cho dù chỉ là thử em cũng không phải chịu bất kỳ tổn thất nào."

"Anh... điên rồi à?" Cô bàng hoàng.

Trong quan niệm về tình yêu của cô, điều kiện tiên quyết để hai người ở cùng nhau là đôi bên phải nảy sinh tình cảm, làm gì có cái lý luận vô lý như của anh?

Diệp Uyên đứng dậy, đi tới trước mặt cô: "Anh biết rõ mình đang nói gì. Yêu Yêu! Anh chỉ cần em. Hôm nay em không đồng ý, ngày mai anh lại tới, ngày mai không được, ngày kia tiếp tục, tới khi nào em chấp nhận anh thì thôi."

Bóng hình cao to đè xuống một cảm giác áp lực không thể nói thành lời, cộng thêm những lời đó của anh, thực sự đã khiến Lâm Yêu Yêu giật mình lùi lại phía sau như một con chim bị hoảng sợ. Nhưng anh không cho phép cô chùn chân, lại tiếp tục tiến lên, ép gần hơn một bước.

Cô cứ lùi, còn anh cứ tiến.

Cô lùi bao nhiêu bước, anh tiến bấy nhiêu bước.

Tới tận khi, lưng cô chạm vào tường, không còn đường thoát, mới phát hiện ra đường phía trước cũng đã bị anh chặn đứng. Cô hoảng hốt, nói năng lộn xộn: "Anh... Anh làm vậy là cưỡng ép sao? Giữ lại một người không yêu mình bên cạnh có ý nghĩa gì chứ?"

"Anh không cưỡng ép em. Yêu Yêu! Anh đang theo đuổi em." Diệp Uyên cười đau khổ.

Cô mở to hai mắt: "Rõ ràng là anh đang cưỡng ép."

"Được, được, được! Cứ coi như là cưỡng ép đi." Sự bướng bỉnh và hoảng loạn của cô mang theo một nét đáng yêu, khiến Diệp Uyên ít nhiều mềm lòng. Anh nhẹ giọng: "Vậy thì ít nhất em cũng cho anh một cơ hội để chủ động từ bỏ chứ?"

Cô không hiểu ý của anh.

Diệp Uyên cúi đầu nhìn cô: "Em nói cái anh yêu chỉ là quá trình chinh phục, vậy chi bằng em cứ để anh chinh phục một cách bình yên, dễ dàng, lâu dần chẳng phải anh sẽ chán ngán sao? Em toàn từ chối anh, cái này gọi là gì? Hình như là "lạt mềm buộc chặt", làm vậy chẳng phải càng khiến anh muốn chinh phục em sao?"

Lâm Yêu Yêu hơi mở miệng, chớp chớp mắt, hình như... anh nói cũng có lý lắm.

"Con người anh rất ngang bướng, từ nhỏ tới lớn đã vậy rồi, thứ gì không có được sẽ nghĩ mọi cách để có được. Em cũng vậy thôi. Ngày nào em chưa làm bạn gái của anh, anh sẽ vẫn bám riết lấy em, trừ phi em kết hôn." Diệp Uyên mím môi cười: "Nhưng trên thực tế là em không thể kết hôn đúng không? Đằng nào cũng chọn bừa một người để lấy, chi bằng cứ vớ tạm một người đã yêu đã."

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now