Q.6 - Chương 277: Xin lỗi em

13.7K 195 4
                                    

Tiếng của mợ Phương Tiếu Bình rất to, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của cô. Ngay lập tức cô cảm nhận được rõ ràng bàn tay đang đặt trên eo cô của Niên Bách Ngạn khựng lại. Chẳng mấy chốc, bàn tay to lớn ấy chuyển hướng đi lên, chiếm đoạt một con thỏ nhỏ trước ngực cô. Anh bỗng nhiên mạnh tay, lực như trừng phạt khiến cô suýt hét thành tiếng.

Cô quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn. Lúc đó mới phát hiện nét mặt anh âm u và khắc nghiệt, nếp nhăn trên trán đã gồ lên rõ ràng. Cô nhất thời co rụt lại. Một bên là người mợ đang hùng hùng hổ hổ, một bên lại là người yêu lặng lẽ tỏ ra không vui. Kẹp ở giữa như cô đúng là khó cả đôi đường. Cân nhắc một chút, cô đành quan tâm tới trước mắt đã. Cô tươi cười lấy lòng anh coi như an ủi, rồi vội vàng tập trung vào cục diện, đáp lại người mợ mồm mép lanh lợi.

Đầu kia mợ vẫn đang huyên thuyên không ngừng nghỉ, hàng loạt vấn đề khiến cô không thể trả lời hết.

"Tiểu Diệp à! Con không được phép lừa mợ. Rốt cuộc chuyện giữa con và Niên Bách Ngạn là thế nào? Tại sao điện thoại của con gọi mãi không được? Còn nữa, con nói đón Trung thu cùng bạn. Đó là bạn nào? Nhà ở đâu? Là bạn thật hay con đang ở bên cạnh thằng đó?"

Bên này đầu óc Tố Diệp đã xoay vòng vòng mấy lần, nghĩ xem phải dùng cách gì để xóa bỏ những ngờ vực của mợ lại tránh để Niên Bách Ngạn hiểu lầm. Nghĩ mãi một lúc lâu, đầu đau như búa bổ mà vẫn không thể tìm ra một cách vẹn toàn, mà mợ vẫn đang đợi câu trả lời của cô. Không còn cách nào khác, cô đành nói: "Mợ! Sao con lại gạt mợ chứ? Điện thoại của con hết pin rồi, đến nhà bạn mới sạc được, người bạn này của con mợ chưa gặp bao giờ, là..." Do dự vài giây, cô lập tức nói tiếp để tránh nghi ngờ: "Là bạn học khi con còn ở nước ngoài. Cô ấy một mình tới Bắc Kinh, bên cạnh không có người thân, bạn bè, tính cô ấy lại hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ, nên con mới tới đón tết với cô ấy."

"Thật ư?" Vì Tố Diệp đã từng có "tiền án" nói dối trước đây, nên Phương Tiếu Bình vẫn còn bán tin bán nghi.

"Thật mà!" Cô bí quá hóa liều: "Hay là mợ nói với cô ấy vài câu? Để cô ấy cười cháu gái mợ từng tuổi này rồi còn bị quản thúc?"

Niên Bách Ngạn trên đầu chợt nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tố Diệp thì vô cùng tự tin. Bản lĩnh mở to mắt nói dối của cô đã đạt tới đỉnh cao, mặt không đỏ, tim không loạn. Cô quá hiểu tính mợ. Bình thường mợ có hơi hống hách, có lúc còn rất cố chấp, nhưng không phải là một người muốn gây thêm phiền phức cho con cháu. Thế nên Tố Diệp càng nói vậy sẽ càng an toàn.

Quả nhiên, đầu kia Phương Tiếu Bình lại lẩm bẩm: "Cái con bé này, toàn nói mấy câu này để khích mợ. Mợ chẳng phải chỉ muốn tốt cho con sao?"

"Aiya! Đương nhiên con biết chỉ có mợ tốt với con nhất thôi." Đối diện với người thân chiếm một vị trí quan trọng trong lòng, Tố Diệp lúc nào cũng ngoan ngoãn như mèo con. Nụ cười trên gương mặt cô rạng rỡ như lấp đầy nắng mai, giọng nói nũng nịu, nhỏ nhẹ, khác hẳn dáng vẻ xù lông và phản kích nhanh như chớp khi ở nhà họ Diệp.

Cô nằm trong lòng Niên Bách Ngạn, thế nên anh có thể thu trọn sự thay đổi biểu cảm của cô vào mắt. Bờ môi anh cong lên một sự cưng chiều thấp thoáng. Người con gái này, dù thường ngày có muôn vàn sắc mặt chẳng qua cũng chỉ là lớp mặt nạ bảo vệ. Lớp mặt nạ ấy trong mắt người ngoài trở thành "không biết lý lẽ, kỳ quặc quái đản". Nhưng anh chỉ nhìn thấy dáng vẻ chân thực nhất của cô, góc cạnh mà mềm yếu.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt