Q.7 - Chương 318: Chưa bao giờ nhu nhược đến vậy

11K 161 9
                                    

Nụ hôn của người đàn ông mạnh mẽ và ngang tàng, đột ngột nghiền nát mọi thứ trên đường đi, cắn đau đôi môi của Tố Diệp. Anh dường như đang gặm nhấm môi lưỡi cô, khiến cô đau đớn, phải phát ra những tiếng nức nở phản đối từ hai cánh mũi. Cả những sợi râu mới mọc trên cằm anh cũng đâm vào mặt cô. Cô chỉ cảm thấy mặt mình bỏng rát, nước mắt suýt nữa thì trào ra.

Càng ở lâu bên cạnh Niên Bách Ngạn, Tố Diệp càng phát hiện ra, mỗi lần anh làm như vậy với mình, càng phản kháng sẽ càng đau đớn. Anh như chú sư tử hùng dũng bước ra từ rừng xanh, có thể dịu dàng với bạn cùng có thể bổ nhào tới cắn xé bạn bất kỳ lúc nào. Bạn càng chạy trốn thì chỉ càng kích thêm thêm cảm giác hưng phấn và khao khát chiếm hữu của anh, tới lúc đó bạn chỉ càng chết thê thảm.

Không phải anh chưa từng đối xử với cô như vậy.

Kết quả chính là, cô đã bị anh ăn ngấu nghiến, sau màn giày vò chỉ còn lại hơi thở tàn.

Thế nên, khi nụ hôn của Niên Bách Ngạn trở nên điên cuồng, Tố Diệp buông bỏ mọi sự giãy giụa, cố gắng phối hợp với anh. Tuy là vẫn sẽ đau, nhưng ít nhất sẽ không làm anh giận dữ.

Quả nhiên, đầu lưỡi dịu dàng và mềm mại của người con gái ngoan ngoãn hợp tác khiến động tác của Niên Bách Ngạn nhẹ nhàng hẳn. Anh bắt đầu trở nên ướt át, triền miên một lúc rất lâu. Bờ môi mỏng còn tỉ mỉ quan tâm tới cả chiếc cằm nhỏ xinh của cô.

Gương mặt hơi nghiêng của Tố Diệp áp lên mặt giường. Nhân lúc đôi môi Niên Bách Ngạn rời đi, cô thầm gọi tên anh rồi khẽ nói một câu: "Em yêu anh..."

Động tác của người đàn ông bất ngờ dừng lại.

Tố Diệp có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ.

Một giây sau, cả người cô bị anh xoay lại. Cô ngẩng đầu, nhờ ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn rõ nét mặt nắng mưa thất thường của Niên Bách Ngạn. Anh vẫn cúi đầu ngắm cô. Trong nơi đáy mắt sâu thẳm như có từng cuộn sóng mực đang cuồn cuộn, quay cuồng.

Tuy Tố Diệp rất sợ dáng vẻ này của anh, nhưng dù gì đây cũng là người đàn ông mình yêu. Cô bèn vòng hai tay ra ôm chặt lấy cổ anh, cắn môi nói khẽ: "Em biết hôm nay anh không được vui. Anh đã mắng rất nhiều cán bộ của công ty, em nhìn thấy cả rồi. Từ sau khi về Bắc Kinh, anh gặp rất nhiều áp lực phải không? Có rất nhiều rất nhiều việc cần anh giải quyết. Chuyện của công ty, của nhà họ Diệp, của anh và của em..."

Nói tới đây, cánh tay cô thu chặt lại. Cô giơ tay lên, từng ngón tay nhẹ nhàng đan cài vào mái tóc anh, giọng nói miên man: "Em không biết làm thế nào mới có thể khiến anh vui lên một chút. Nếu anh thích dùng cách này, vậy thì..." Tố Diệp cụp mắt xuống, thanh âm bỗng trở nên rất nhỏ, rất nhỏ: "Vậy thì anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Vì... anh thật sự sẽ làm em đau."

Niên Bách Ngạn là một người đàn ông có hứng thú tình dục rất dồi dào, mãnh liệt và nhiệt tình. Điều này ngay từ ngày đầu tiên trao bản thân mình cho anh, Tố Diệp đã biết. Những kỹ thuật tình ái thuần thục của anh hoàn toàn có thể khiến cô quên hết tất cả.

Cô đắm chìm trong sự mãnh mẽ của anh, vì anh hoàn toàn có thể dẫn cô bước từng bước một tới điên cuồng, để mọi sự nóng bỏng trong cơ thể cô được bộc phát ra ngoài, phối hợp cùng anh để hoàn thành mỗi một lần hoan ái như chết đi sống lại.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu