Q.6 - Chương 267: Em không thể quá khắt khe

13.1K 186 3
                                    

Cơn thịnh nộ của Diệp Hạc Phong dường như đã đè nén rất lâu cuối cùng cũng bùng nổ, khí thế dữ dội khiến tất cả mọi người im re, cả bàn ăn gần như cũng rung lên. Lời nói của ông đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả đều ngừng lại nhìn Nguyễn Tuyết Mạn. Cả Diệp Uyên từ đầu tới giờ vẫn im lặng không nói gì cũng ngước nhìn về hướng đối diện, ánh mắt hoài nghi.

Chỉ có Niên Bách Ngạn là biểu cảm vẫn vậy, từ tốn cầm cốc lên, khẽ nhấp một ngụm rượu. Sau khi đặt xuống, anh không rút tay về ngay mà gõ nhè nhẹ lên thành cốc, thái độ hờ hững. Tố Diệp vừa hay nhìn thấy cảnh ấy. Anh cụp mắt nhìn xuống, nên cô không thể phán đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Chỉ có thể dựa vào hành vi để cảm nhận rằng anh không mấy quan tâm tới chuyện này. Anh quá bình thản, một chút thay đổi sắc mặt cũng không có.

Trong lòng Tố Diệp dấy lên một sự hồ nghi. Lẽ nào chính Niên Bách Ngạn chủ động nói chuyện này ra? Nếu không những việc làm của Nguyễn Tuyết Mạn sao có thể để người khác biết? Nghĩ như vậy cô lại càng không hiểu. Niên Bách Ngạn vốn không phải người khi gặp chuyện gì cũng thích rêu rao, cho dù có bằng chứng thật sự rằng Nguyễn Tuyết Mạn là kẻ chủ mưu thì với tính cách của anh, e là tỷ lệ anh tự ra mặt giải quyết sẽ cao hơn.

Đang còn do dự, cô chợt thấy nghe thấy Nguyễn Tuyết Mạn gào khóc. Thanh âm ấy the thé hệt như con gà đang chờ bị cắt tiết nhìn thấy dao đã kề vào cổ mình: "Ông Diệp! Tôi và ông làm vợ chồng bao nhiêu năm nay, còn sinh cho ông hai đứa con, lẽ nào không thể đổi lại một chút lòng tin của ông hay sao? Chuyện ở Nam Phi tôi đã giải thích với ông rất nhiều lần rồi. Đúng vậy! Vì tôi nghe tin Tiểu Diệp cũng tới Nam Phi, cảm thấy kỳ lạ, thế nên đã thuê người theo dõi nó và Bách Ngạn. Xuất phát điểm của tôi rất đơn giản, chẳng phải tôi chỉ muốn bảo vệ cho hôn nhân của Tiểu Ngọc thôi sao? Nhưng tôi chỉ theo dõi hai đứa nó thôi, không hề làm gì cả!"

"Bà không làm gì? Vậy chuyện Bách Ngạn bị bắn là như thế nào?" Diệp Hạc Phong càng nghe càng tức giận, thẳng thừng hét to.

"Tôi thật sự không biết gì cả. Chuyện Bách Ngạn bị bắn tôi cũng nghe đám cổ đông nhắc tới mới biết." Nguyễn Tuyết Mạn liều mạng giải thích: "Tôi chẳng qua chỉ bỏ ra chút tiền thuê người theo dõi chúng, thấy hai chúng nó không có hành vi nào vượt quá thì cũng thôi. Tôi thật sự... thật sự không làm chuyện gì khác."

Bộ râu của Diệp Hạc Phong rung lên bần bật.

Bên này Diệp Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất khẽ nhưng toát lên sự khó tin: "Mẹ! Sao mẹ có thể làm những chuyện ấy?"

"Uyên à! Mẹ thật sự không làm gì khác, chỉ theo dõi hai đứa nó một chút thôi mà." Nguyễn Tuyết Mạn bắt đầu sốt sắng.

"Đang yên đang lành, mẹ theo dõi hai em ấy làm cái gì?" Diệp Uyên nói thầm liếc nhìn Diệp Ngọc, thấy mặt cô ta cũng khó xử, bèn thở dài: "Đây đều là chuyện của bọn con, ai có duyên ở bên cạnh ai, ông trời đã sắp đặt hết cả rồi. Tiểu Ngọc và Bách Ngạn là vợ chồng. Chuyện của con cháu, mẹ không cần phải lo lắng."

Anh không phải kẻ điếc. Khi vẫn còn ở Hồng Kông xa xôi, Niên Bách Ngạn đã bất ngờ gọi điện thoại cho anh. Trong cuộc điện thoại ấy, anh nghe được sự quan tâm của cậu ấy dành cho Tố Diệp, rõ ràng không gọi tới một cách vu vơ. Anh càng không phải kẻ mù. Lâm Yêu Yêu được đưa vào bệnh viện, Niên Bách Ngạn cũng tới. Lúc đó mặc dù trái tim anh đang treo lơ lửng trong phòng cấp cứu nhưng vẫn nhận ra người Niên Bách Ngạn thật sự muốn nhìn thấy là Tố Diệp.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ