Q.6 - Chương 255: Đều là nỗi đau

12.5K 217 114
                                    

Ông chủ Kim lại tới.a

Nhưng lần này ông ta không đeo vàng dắt bạc nữa, trên người mặc bộ quần áo công sở vô cùng giản dị. Trên cổ ông ta cũng không còn dây chuyền vàng, giơ tay ra cũng không thấy đồng hồ và nhẫn vàng đâu nữa. Vì thế ánh sáng xung quanh ông ta cũng không còn mãnh liệt như mọi lần.

Tố Diệp khoanh hai tay trước ngực, không nhận lấy bó hoa hồng to tướng mà ông chủ Kim tặng cho cô, chỉ đánh giá ông ta một lượt từ trên xuống dưới rồi tốt bụng hỏi một câu: Ông vừa bị cướp à?

Không còn đeo những thứ chói mắt ấy theo người, ông chủ Kim trông cũng thân thiện hơn một chút. Chỉ có điều về diện mạo cô thực sự không dám tâng bốc nhiều. Tố Diệp biết những người đàn ông ở tầm tuổi này không biết kết hợp quần áo cho lắm, vì thế cũng thông cảm phần nào. Vừa nhìn đã biết bộ quần áo đó được làm bằng chất liệu tốt, giá cả có lẽ không hề phải chăng. Thế nhưng mặc lên người ông ta, khiến chúng kệch cỡm như quần áo đi ăn trộm về. Quan trọng là cách phối màu. Quần áo đồng bộ màu be đậm, nhưng dưới chân lại đi đôi giày thể thao màu da cam.

Đúng vậy, bây giờ rất nhiều thanh niên trẻ trung thích đi giày thể thao mặc cùng đồ công sở, nhưng tầm tuổi ông ta thì...

Ông chủ Kim tươi cười. Ông ta vừa cười càng khiến Tố Diệp thêm bất ngờ. Cả cái miệng đầy răng vàng bay đâu mất, giờ chỉ còn lại những chiếc răng trắng bóc, thậm chí còn trắng sáng, thẳng hàng hơn cả diễn viên Hàn Quốc. Cô kinh hãi chỉ vào răng ông ta: "R... Răng... của ông!"

"Đây là lớp dán tốt nhất và mỏng nhất trên thế giới hiện giờ. Chẳng phải em nói không thích những người khoe khoang sao? Thế nào? Hình tượng của tôi hôm nay ổn chứ?"

Tố Diệp sầu não, thật sự thấy hối hận vì đã không ở lại trên tầng thảo luận lâu thêm một chút với Phương Bội Lôi về đề tài thôi miên. Những người xung quanh đều nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kỳ, rõ ràng là đang đợi trò vui. Cô thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, thấp giọng nói: "Hai chúng ta không có cơ hội. Tôi không thích mẫu người như ông, ông hiểu chứ?"

"Tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà. Lâu dần em sẽ yêu tôi thôi. Bác sỹ Tố! Chỉ cần em chịu theo tôi, cổ phần, sản nghiệp đứng tên tôi đều sẽ chia cho em một nửa. Của tôi chính là của em, em muốn tiêu xài gì cũng được."

Đầu Tố Diệp đau nhức, nhưng cũng chẳng hơi đâu to tiếng với ông ta, cô bèn thẳng thừng trả lời: "Xin lỗi ông! Tôi không thể đồng ý được, tôi đã kết hôn rồi."

"Á?" Ông chủ Kim sững sờ, lập tức lắc đầu: "Tôi không tin, em đâu có đeo nhẫn cưới."

"Ai quy định kết hôn là nhất định phải đeo nhẫn cưới?" Tố Diệp hỏi ngược lại.

"Tóm lại một câu thôi. Ông và tôi không duyên không phận, ông đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa." Nói rồi cô quay người bỏ đi.

Ông chủ Kim bất ngờ chạy tới trước mặt, chặn đường cô: "Đừng lừa gạt tôi! Tôi đã dò la tin tức cả rồi, em vẫn còn độc thân."

"Tôi kết hôn bí mật không được à?"

"Vậy được, chồng của em là ai?"

Tố Diệp nhíu mày.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ