Q.4 - Chương 140: Anh Có Vui Không

17K 221 13
                                    

Đây là điều Tố Diệp không hề nghĩ tới.

Cô luôn cho rằng, trong công việc Niên Bách Ngạn là người cực kỳ khó tính, dùng cụm từ “thiết diện vô tư” để miêu tả về anh đúng là sỉ nhục cụm từ này. Anh giống một chiếc máy xa cách mọi người, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, dùng quyền hành trong tay vắt kiệt sức lực và tuổi xuân của nhân viên.

“Bác sỹ Tố à! Theo lý mà nói, tổng giám đốc Niên không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về bệnh tình của tôi, vì đây cũng chẳng phải tai nạn nghề nghiệp gì. Nhưng anh ấy chẳng những tự mình gánh vác còn giúp tôi tìm một công việc để sau khi ra viện có thể tiếp tục đi làm.” Bana giơ tay lên xem: “Đương nhiên, đôi tay của tôi chắc chắn sau này không thể làm thợ cắt mài nữa. Tổng giám đốc Niên lo lắng cho sức khỏe của tôi, đã nhờ người có quan hệ, sắp xếp cho tôi một công việc nhẹ nhàng, tiền lương cũng không hề thấp, tôi mãn nguyện rồi.”

“Anh và anh ấy thật sự học cùng một thầy ra sao?” Cô tò mò hỏi.

Bana mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy. Anh ấy là học trò xuất sắc nhất, cũng là người chịu cực khổ nhất. Thời đó học nghề cũng vất vả lắm, nhất là mùa đông trời rét, có ai không muốn ngủ nướng. Vậy mà tổng giám đốc Niên ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng bốn rưỡi sáng là thức dậy, sau đó chạy bộ, quay về còn mang theo quà sáng cho chúng tôi. Anh ấy là một người sống cực kỳ nề nếp, về điểm này chúng tôi không ai bì được. Còn có một lần, lúc anh ấy đang cắt kim cương, thì một bạn học bên cạnh vì không cẩn thận run tay một cái mà suýt nữa bị mù hai mắt. Có lẽ từ lần đó trở đi anh ấy mới hiểu rõ tính nghiêm túc của nghề cắt mài kim cương. Thế nên anh ấy thấy tôi bị run tay mà sa thải không kỳ lạ chút nào cả. Công việc này đúng là cần phải cực kỳ cầu toàn, nếu không sẽ hại người hại mình.”

Hình như Tố Diệp bắt đầu hiểu ra rồi.

“Đúng rồi! Tôi có nghe nói về chuyện của hai người. Đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi chỉ quan tâm hai người thôi.”

Tố Diệp gượng cười, cầm lấy con dao gọt hoa quả, chầm chậm gọt táo: “Không ngờ rằng nữ chính trong scandal đó hôm nay lại tới thăm anh chứ gì?”

“Ấy, chuyện của cô và tổng giám đốc Niên thì người ngoài không thể biết được. Tôi chỉ lo sau đây con đường phải đi sẽ càng gian nan.” Bana thở dài.

Bàn tay Tố Diệp khẽ khựng lại, nhưng trở lại bình thường rất nhanh.

“Nói chuyện khác đi.” Sau khi đưa Bana miếng táo đã gọt xong, cô lên tiếng: “Phạm nhân đó đã chết rồi, tự sát.”

“Sao?”

Tố Diệp kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Bana nghe. Cuối cùng, cô dựa vào trí nhớ, vẽ lại một hình ảnh giống con bướm lên giấy: “Anh có từng nhìn thấy hình vẽ này không?”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now