Q.3 - Chương 119: Chuyện Tình Yêu Giữa Ngày Hè

15.1K 231 55
                                    

Đã vào giữa hè, cái nóng nhơm nhớp dính vào da thịt lại xuất hiện.

Tiếng ve ngân vang khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngồi bên đầm sen là một chuyện rất tốt đẹp, chỉ tiếc là, gió nóng phả vào mặt chỉ rịn đầy mồ hôi, không ngửi thấy một chút hương thơm mát lành nào của hoa sen.

Diệp Lan ngồi trước cổng sở cảnh sát, dưới bóng một cây hòe, đang nhàn rỗi cầm một cây gậy nghịch cát. Có một con kiến cõng một hạt gạo to bò qua. Cô thấy hay bèn dùng cây gậy trong tay mình chặn đường đi của nó. Con kiến đó rất bình tĩnh, vòng qua cây gậy nhỏ, tiếp tục bò về phía trước.

Rồi cô lại giơ tay hất hạt gạo trên người con kiến qua một bên, con kiến lại bò với tốc độ rất nhanh về phía hạt gạo, hì hục cõng lại hạt gạo lên lưng một lần nữa, rất có tinh thần không ngại gian khổ.

Diệp Lan thấy vậy rất vui, không làm khó chú kiến nữa. Cô dọn dẹp hết những hòn đá nhỏ phía trước đường đi của nó, để con đường của nó được suôn sẻ, không gặp trắc trở, không còn phải lăn lội vất vả.

Con kiến mỗi lúc một xa dần, tâm tư trong lòng cô cũng trở nên rất kiên định.

“Sao em vẫn còn ở đây?” Tiếng của người đàn ông đột ngột vang lên trên đỉnh đầu.

Diệp Lan vội vàng ngẩng lên. Tia nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu từng vệt loang lổ lên gương mặt Tố Khải, khiến gương mặt anh trông càng tuấn tú. Cô nhất thời mải mê ngắm nhìn, quên cả trả lời.

“Em lấy được túi xách rồi chứ?” Tố Khải không biết cô đang nhìn cái gì, khẽ nhướn mày.

Cái nhướn mày ấy như lôi cả trái tim của Diệp Lan ra ngoài.

“À, em lấy được rồi.” Cô lắp bắp, gò má hơi nóng, không biết là do nhiệt độ ngoài trời hay vì nguyên nhân gì khác.

Tố Khải gật đầu, không nói câu nào quay người bỏ đi.

Diệp Lan sau một giây đờ người vội vàng đứng dậy, hét lên phía sau lưng anh: “Này!”

Tố Khải dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô.

Diệp Lan bước tới, ngước lên bạo dạn hỏi một câu: “Sao anh lại trốn tránh em?”

“Anh? Trốn em?” Tố Khải cảm thấy buồn cười.

“Đúng thế! Hôm nay anh còn chẳng thèm gặp mặt em.” Sắc mặt Diệp ủ dột.

Tố Khải ngẩn ra, mấy giây sau giơ tay lên xem giờ rồi nói: “Xin lỗi, anh còn có việc.” Hôm nay Tố Diệp về Bắc Kinh, anh muốn đi đón chị.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now