Q.4 - Chương 221: Tùy em

11.8K 201 39
                                    

Hơn ba giờ chiều, mây đen phía chân trời đã tan đi không ít. Có ánh nắng yếu ớt ló dáng khỏi đám mây dầy đặc, chiếu sáng từng vệt loang lổ lên mặt đất, như những lốm đốm được khảm trên nền đất.

Đồ đạc của Tố Diệp không quá nhiều, thu dọn cũng vô cùng đơn giản, cuối cùng được xếp hết vào trong vali của mình. Sau khi gọi điện cho Smith, cô đi ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách tới phòng sách.

Cửa phòng sách chưa bị đóng chặt hoàn toàn, vẫn để mở hé một khe nhỏ. Từ đó cô có thể nhìn thấy tình hình bên trong, còn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện trong đó. Hình như Hứa Đồng lại nhận được điện thoại của hội đồng quản trị, khi đưa cho Niên Bách Ngạn, cô ấy có chút chần chừ. Còn anh có lẽ không hề quan tâm, chỉ mải bàn bạc với hai người kỹ sư chuyện mỏ kim cương.

Một lúc lâu sau Tố Diệp mới nghe thấy Hứa Đồng khuyên nhủ: “Anh Niên! Hay là anh đặt vé máy bay về Bắc Kinh đi.”

Chẳng mấy chốc, trong phòng vọng ra thanh âm trầm trầm, không vui của anh: “Cô là trợ lý của tôi hay của bọn họ?”

Hứa Đồng lập tức lên tiếng: “Tôi hiểu rồi, anh Niên!”

Tố Diệp đứng ngoài cửa mím chặt môi, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay khiến nó nóng rát, đau buốt, khiến cô có thể cảm nhận được những động mạch đang đập điên cuồng. Cô nghe ra được vừa rồi Niên Bách Ngạn cố tình hạ thấp giọng xuống, nhưng không thể đè nén cảm xúc khó chịu, bực dọc. Anh là người rất ít khi nổi giận, có thể nói cho tới bây giờ cô còn chưa bao giờ được nhìn dáng vẻ nổi giận của Niên Bách Ngạn. Anh làm việc luôn bình tĩnh, chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn như hôm nay.

Cô hít sâu một hơi, giơ tay lên khẽ gõ cửa.

Có tiếng bước chân vang lên, là Hứa Đồng ra mở cửa.

Tố Diệp vượt qua mặt Hứa Đồng, nhìn Niên Bách Ngạn đang ngồi trên ghế cách đó không xa. Nét mặt anh vẫn tái nhợt vì không được nghỉ ngơi. Những góc cạnh trên gương mặt càng thêm rõ nét. Anh nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu lên, thấy cô đứng ngoài cửa, đầu mày dãn ra không ít.

“Em muốn xin anh một chút thời gian.” Cô lên tiếng.

Niên Bách Ngạn nghe vậy bèn đứng dậy. Hứa Đồng tránh đường. Anh đi ra, sau khi thấy cô ăn mặc chỉnh tề anh có phần kinh ngạc, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày nói: “Hôm nay thời tiết không tốt lắm, đừng ra ngoài!”

Anh tưởng cô định ra ngoài chơi.

Mà không biết cô đã đi một vòng quay về rồi.

Tố Diệp ngước mắt nhìn anh. Dưới chiếc cằm vuông đã bắt đầu mọc những sợi râu mới. Dáng hình cao lớn tuy vẫn mạnh mẽ như mọi ngày nhưng nhuốm không ít mỏi mệt. Cô bỗng nhiên thấy đau lòng, thậm chí còn muốn đưa tay phủ lên gương mặt anh, hoặc có thể là ôm lấy anh một lát.

Nhưng cô chỉ khẽ thở dài, cố nói với giọng thoải mái: “Em đã đặt xong vé máy bay tới Hồng Kông rồi, là chuyến bảy giờ tối nay.”

Cô nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của Niên Bách Ngạn. Anh nói rất nhanh, có sự nuông chiều nhưng cũng có sự khó xử được kìm nén: “Diệp Diệp! Ngày mai chúng ta mới xuất phát.”

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now