Q.7 - Chương 323: Đêm tối, lòng hoang mang

11K 162 52
                                    

Đêm đã khuya.

Nhà họ Diệp náo động cả một ngày dài, cuối cùng cũng im ắng.

Kim đồng hồ chạy từng giây tích tắc trên tường, trong một khung cảnh yên tĩnh thế này càng khiến lòng người thêm hoang mang .

Tố Diệp nằm dựa trên giường, ngước mắt nhìn giờ. Sắp tới mười hai giờ đêm rồi.

Cô lại cụp mắt xuống, tiếp tục đọc sách.

Nhưng tâm tư không thể tập trung vào cuốn tiểu thuyết.

Cô vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi, chờ một sự việc bất thường xảy ra.

Lại mười lăm phút bình yên trôi qua. Tố Diệp đặt cuốn sách xuống, vặn tối ngọn đèn trong phòng. Cô đang chuẩn bị nằm xuống, bỗng có một âm thanh khẽ khàng, mơ hồ vang lên. Chiếc đèn đầu giường "rẹt" một tiếng, ánh sáng chập chờn giây lát, nhưng vẫn chưa tắt hẳn.

Cả người Tố Diệp nổi lên một sự cảnh giác. Cô trèo xuống giường nhanh gọn, rón rén bước ra khỏi phòng.

Phòng của cô nằm ở tầng hai. Cách một lan can là có thể nhìn thấy phòng khách tối thui ở tầng một.

Tối nay tất cả người làm đều đã đi nghỉ. Chính cô yêu cầu như vậy, với mục đích muốn "tụ tập" cùng nữ quỷ áo đỏ đó.

Cả một căn nhà cũ im phăng phắc. Thời gian này, e là chỉ còn mình cô vẫn thức. Hoặc có lẽ Diệp Ngọc và Nguyễn Tuyết Mạn cũng sợ hãi tới mất ngủ. Việc này, Tố Diệp không lo hết được.

Cô đặt chân rất nhẹ nhàng. Từng ngón chân trần dẫm lên nền đất sẽ phát ra những tiếng kẽo kẹt rất khẽ. Nhà họ Diệp một khi sử dụng đồ gỗ luôn lắp đặt loại gỗ cao cấp nhất. Cả nền nhà cũng vậy, vì thế khi dẫm lên sẽ phát ra tiếng vang chỉ gỗ mới có.

Tố Diệp đứng trong bóng tối, cố gắng để mắt mình thích ứng với ánh sáng.

Đèn trong phòng khách chẳng biết đã tắt lịm từ khi nào. Cô còn nhớ rõ, trước khi cô về phòng, đèn vẫn còn sáng.

Bầu không khí kỳ lạ một cách quái gở.

Đến cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng trở nên mơ hồ, giống như bị tầng tầng lớp lớp vải mỏng che phủ, chỉ có thể thoắt ẩn thoắt hiện tỏa ra một quầng sáng mờ mờ ảo ảo.

Bóng hình Tố Diệp được giấu trong lớp ánh sáng yếu ớt ấy, rồi bị kéo ra rất dài rất dài.

Cô bước từng bước xuống cầu thang.

Hai chân bỗng cảm thấy tê tái.

Khi cô đi tới tầng một thì âm thanh ấy không còn nữa, tất cả lại chìm trong một màn đêm tăm tối và lặng lẽ.

Cô thở phào nhẹ nhõm, định bụng đi vào nhà bếp, rót một cốc nước. Cô đứng hứng nước. Tiếng nước chảy chậm rãi trong cái tĩnh mịch càng làm đôi tai nhức nhối.

Bỗng có gió thổi qua.

Da đầu Tố Diệp dựng lên, ngay sau đó cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô cầm chặt ly nước, quay phắt đầu lại.

Phía sau lưng cô... không một bóng người.

Cô quay đầu trở lại. Khung cửa sổ phòng bếp không biết đã bị mở hé ra một khe nhỏ từ lúc nào. Gió luồn vào nhà từ khe hẹp này.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ