Q.7 - Chương 337: Sao nhẫn tâm lừa dối hết lần này tới lần khác?

10.8K 167 24
                                    

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Diệp Hạc Phong dặn dò mấy câu rồi giao những công việc còn lại cho Niên Bách Ngạn. Sau khi ông rời khỏi phòng họp, Niên Bách Ngạn không ngồi sang vị trí chủ tịch mà ở yên chỗ cũ, sắp xếp, căn dặn những công việc tiếp theo. Nhất là khi sản phẩm mới đã được tung ra thị trường, yêu cầu sự phối hợp của các bộ phận.

Tố Diệp nhìn Niên Bách Ngạn đang ngồi ở vị trí bên tay trái ghế chủ tịch, bất giác nhớ tới suy đoán của cánh nhà báo, nhất thời cũng có phần lo lắng. Cô không biết quyền lực của Niên Bách Ngạn có thật sự đã bị rút hết hay không, nếu không sao Diệp Hạc Phong lại đích thân tới chủ trì buổi họp?

Vị trí chủ tịch trống ra đó trầm mặc mà trống rỗng, khiến Tố Diệp nhìn thấy cũng chợt hoảng sợ.

Trước nay trong các cuộc họp, Niên Bách Ngạn vẫn rất kiệm lời, vả lại buổi họp cũng đã kéo dài được một khoảng thời gian rồi. Anh tóm lược lại công việc một cách ngắn gọn rồi tuyên bố giải tán. Các cán bộ cao cấp lần lượt đi ra ngoài. Tố Diệp đang định đứng dậy, bỗng nghe thấy Niên Bách Ngạn hờ hững ra lệnh một câu: "Tố Diệp ở lại!"

Hành vi gọi thẳng tên cô của anh đã khiến mọi ánh mắt nhìn họ có phần mờ ám.

Tố Diệp ngẩn người, một giây sau lại muốn gào lên thảm thương. Cô lại phạm phải sai lầm gì rồi?

Chẳng mấy chốc, cả phòng họp chỉ còn lại cô và Niên Bách Ngạn. Người cuối cùng đi ra ngoài chẳng biết là ai, còn "chu đáo" đóng cửa lại cho hai người họ. Cánh cửa phòng hội nghị dày và nặng, cách âm hoàn toàn mọi tiếng động của thế giới bên ngoài, cả một không gian rộng lớn bỗng chốc yên ắng hẳn.

Niên Bách Ngạn vẫn ngồi ở chỗ của mình. Từng đường nét giữa hàng mi và sống mũi như được ẩn đi, khó mà nhận ra thái độ nghiêm khắc mà mạnh mẽ. Anh xoay xoay cây bút trong tay, rồi nhìn lên người cô, khi cất lời giọng nói đã trở nên ôn hòa: "Lại đây!"

Tố Diệp muốn nhìn mặt để đoán suy nghĩ của anh, cố gắng tìm ra những gợi ý gì đó từ giọng điệu và ánh mắt bình thản ấy, hoặc có thể là đọc ra những thay đổi trong tâm trạng của anh giây phút này. Nhưng tới tận lúc đi đến bên cạnh anh, cô vẫn không thể nắm bắt được thông tin gì.

Cây bút trong tay được Niên Bách Ngạn đặt xuống. Chiếc ghế xoay nhẹ để anh đối diện với cô. Sau đó anh giơ tay ra. Lòng bàn tay to lớn men theo chân cô từ từ đi lên, cuối cùng nắm lấy tay cô, tỉ mẩn, đùa nghịch. Anh ngước mắt lên, ung dung quan sát cô.

"Anh ta là ai?" Giọng anh như một mặt hồ phẳng lặng, không nghe ra dù chỉ là một gợn sóng.

Tố Diệp không hề kinh ngạc. Từ sau khi bị Niên Bách Ngạn bắt gặp cảnh cô và Tưởng Bân gặp mặt, cô đã muốn tìm cơ hội nào đó để giải thích với anh. Đương nhiên, trong lòng cô cũng mong rằng anh không quan tâm gạn hỏi chuyện này, coi như không nhìn thấy cảnh ban sáng, nhưng rõ ràng đó chỉ là cô tự lừa mình lừa người mà thôi. Anh nghi ngờ, thậm chí dò hỏi cô là chuyện rất bình thường.

Ngay từ lúc ăn cơm trưa cô đã rất muốn nói rõ ràng với anh, nhưng từ đầu tới cuối anh không hề nhắc đến, cô cũng không biết nên mở lời thế nào. Vả lại, nhà ăn dù sao cũng là nơi công cộng, bao nhiêu con mắt nhìn vào họ. Rõ ràng đó không phải là nơi để bàn luận những chủ đề như thế này.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ