Q.7 - Chương 345: Tại sao anh phải trốn đi

11.5K 186 86
                                    

Xưa nay cứ sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, đây là một trò đùa trớ trêu của Thượng đế.

Tố Diệp không may trở thành một đối tượng bị chọc ghẹo.

Cô mở to hai mắt, nhìn vào màn hình, mắt cũng không chớp nữa.

Gương mặt béo mũm của Phương Tiếu Bình gần như dính sát vào màn hình. Thứ có thể nhìn thấy rõ còn là cằm trên trắng nõn. Tố Diệp vẫn luôn cảm thấy nó đáng yêu như săm xe Michelin. Lúc này, nó quả thực đã khiến cô hồn bay phách tán.

Phía sau Phương Tiếu Bình chính là cậu Tố Đông. Có lẽ vì thời tiết quá lạnh, nên cậu mặc rất dày.

"Ai tới vậy?" Niên Bách Ngạn vẫn đang đợi Tố Diệp quay lại phòng ăn, mãi không thấy cô có động tĩnh gì bèn đi ra. Thấy cô đứng đờ đẫn ở đó như nhìn thấy ma, anh cảm thấy rất kỳ lạ, vẫn đi về phía cửa ra vào.

Tố Diệp yếu ớt thốt ra một câu: "Cậu và mợ..."

Niên Bách Ngạn thấy cô cứ chần chừ không ấn nút lại càng thấy khó hiểu. Anh bèn giơ tay định ấn: "Em nghĩ gì vậy?"

Ngón tay anh vừa chạm tới chiếc nút đã bị Tố Diệp lập tức nắm chặt. Cô liều mạng lắc đầu với anh, đôi mắt vô cùng hoảng loạn: "Không được mở... Không được mở!"

Niên Bách Ngạn bị cô làm cho chẳng hiểu mô tê gì.

Đầu óc rối như tơ vò giờ mới bắt đầu hoạt động bình thường. Tố Diệp không nói gì, lập tức đẩy anh: "Mau trốn đi! Nhanh lên!"

"Hả?" Niên Bách Ngạn ngẩn người, đầu mày vì khó hiểu hơi nhếch lên.

Tố Diệp đã không còn quan tâm tới sự thay đổi trên nét mặt anh. Cô nhìn quanh khắp nhà, rồi ra sức kéo anh tới phòng khách, nhìn lên trên gác rồi chỉ tay: "Phòng ngủ! Anh trốn trong phòng ngủ chắc chắn không thành vấn đề. Cậu và mợ sẽ không bao giờ lên gác đâu."

"Tại sao?" Ngữ khí của Niên Bách Ngạn có phần lạnh lẽo.

"Vì hai người họ rất tôn trọng chuyện riêng tư của em, thế nên họ tuyệt đối không bao giờ bước vào phòng ngủ." Tố Diệp sốt ruột nói.

Nhưng Niên Bách Ngạn lại dừng bước. Anh giơ tay kéo cô lại, một đường cong nghiêm nghị hiện lên trên gương mặt, ngữ khí lạnh nhạt ban nãy trở thành bực dọc: "Anh muốn hỏi là... tại sao anh lại phải trốn đi?"

Người đàn ông thì cố chấp, ngoài cửa lại là tiếng ra lệnh cho cô mở cửa không ngừng vang lên của Phương Tiếu Bình, nhất thời khiến Tố Diệp tay chân luống cuống, nói mà không có suy nghĩ: "Anh tạm thời đừng hỏi nhiều như vậy. Tóm lại anh cứ trốn đi là được rồi. Không thể để cậu mợ em nhìn thấy anh được, tuyệt đối không thể!"

Thanh âm của cô vẫn còn vọng lại trong phòng khách rất lâu, phản hồi ngược trở lại bỗng thành một thứ âm thanh nhói tai.

Ánh sáng trong phòng khách hơi lệch. Chẳng biết từ lúc nào, cả người Niên Bách Ngạn đã nhòe đi trong bóng nắng. Gương mặt anh tuấn cũng chìm trong thứ ánh sáng nửa sáng nửa tối, chỉ có những tia nắng yếu ớt lọt vào mắt anh, trong giây lát làm lóe sáng đôi đồng tử thâm sâu không đáy. Anh không nói lời nào, bờ môi hơi mím chặt, nhìn Tố Diệp chằm chằm.

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now