Q.6 - Chương 287: Rút dây động rừng

Start from the beginning
                                    

"Ô! Người này cũng là bệnh nhân tâm thần phải không?" Người đàn ông lực lưỡng nhìn ông chủ Kim chăm chú, sau khi quan sát một lúc mới nói: "Tôi thấy người này được đấy. Bác sỹ Tố, bệnh nhân của cô à? Ông ta nghe lén được nhiều như vậy rồi, chi bằng đưa cho chúng tôi đi."

Ông chủ Kim bị dọa tới nỗi hai chân run rẩy, va vào nhau lập cập.

Vừa nghe thấy câu này, Tố Diệp chợt hiểu ra, cười khẩy nhìn về phía ông chủ Kim.

Mặt ông ta tái mét, cả người dựa sát vào tường, điên cuồng xua tay: "Tôi... Tôi cảnh cáo anh... Không được phép lại gần! Tôi... Tôi có tiền... có quyền... Anh... Anh dám làm bừa... Tôi... Tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"

"Tôi thấy..." Tố Diệp sau khi thấy cảnh ấy, nụ cười càng đậm thêm. Cô nhìn ông chủ Kim, thấy ông ta liên tục đổ mồ hôi lạnh, bèn nói tiếp: "Bỏ qua cho ông ta đi, không thích hợp đưa tới bệnh viện làm đối tượng nghiên cứu đâu."

Người đàn ông hiểu ra, gật gù, nhìn về phía ông chủ Kim: "Còn không cút? Chúng tôi có thể đổi ý bất cứ lúc nào đấy!"

Ông chủ Kim sợ chết khiếp, xông ra cửa.

"Đợi đã!" Anh ta hét lên phía sau lưng.

Ông chủ Kim đột ngột dừng bước, sợ đến nỗi không dám quay đầu lại.

"Ông mà dám báo cảnh sát, tôi sẽ giết chết ông! Đừng có tưởng chúng tôi không tìm được ông. Có nghe tới danh tiếng đại ca Khôn chưa? Sống ở thành phố Bắc Kinh này thì chớ có đắc tội tới anh ấy, nếu không tôi sẽ khiến ông chịu không nổi phải bỏ đi nơi khác đấy!"

Ông chủ Kim run như cầy sấy, gật đầu lia lịa: "Đại... Đại ca Khôn..." Những người làm trong ngành giải trí như ông chủ Kim lại càng biết tới danh tiếng đại ca Khôn, một đại ca thủ đoạn tàn độc có tiếng trong giang hồ, là đối tượng khiến cảnh sát đau đầu. Nghe nói đôi tay đại ca Khôn đã vấy bẩn từ lâu rồi, có không ít án đè lên người. Nhưng đám thuộc hạ dưới quyền đứa nào cũng rất giỏi, luôn giúp được ông ta bảo vệ vững địa bàn. Gần đây nghe nói ông ta bắt đầu làm ăn đàng hoàng, chỉ không biết liệu có lấy chuyện làm ăn ra làm công cụ rửa tiền hay không thôi.

Ông chủ Kim đương nhiên không dám đắc tội với nhân vật thâm hiểm trong giang hồ. Đám người này có chuyện gì mà chúng không dám làm?

"Sao? Còn cần đại ca Khôn đích thân ra mặt nhắc nhở ông à?" Anh ta hét lên.

"Không... Không cần ạ..." Đúng là ông chủ Kim không còn hồn vía.

"Mang mấy thứ của ông theo, cút!"

Ông chủ Kim vội vàng cầm theo hoa và đồ trang sức, hoảng loạn, lập cập rời khỏi phòng làm việc.

Sau khi mọi việc bình ổn trở lại, Tố Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn người đàn ông, do dự nói: "Các anh..."

"Thật ngại quá! Làm cô sợ rồi phải không? Chúng tôi được anh Khôn lệnh tới đây đóng kịch." Người đàn ông thấy cô cứ nhìn mãi người nằm dưới đất, vội vàng bước tới cởi trói: "À... cô đừng hiểu lầm, cậu ấy cũng là người của chúng tôi."

Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]Where stories live. Discover now