Chương 198: Cảm ứng kỳ diệu

1.5K 71 2
                                    

Chương 198

Cảm ứng kỳ diệu

Edit: Yunchan

***

Hải Trãi bay xuôi chiều gió chừng mấy trăm dặm, cơn mưa phùn rả rích vây phủ bầu trời đã dần tạnh, thay vào đó là vầng trăng sáng tỏ màn đêm, ánh trăng thanh sạch, hiền hòa như nước. Bay thêm một đoạn nữa, vầng trăng tỏ dần lặn, phía chân trời từ từ ló ra màu vỏ trứng, một tia bình minh len lỏi tới đẩy lùi bóng đêm, nhường chỗ cho nắng mai.

Hàn Ngâm đứng bên ngoài tường thành hùng vĩ, ngẩng đầu nhìn ba chữ gai góc trên cổng thành, vô thức híp mắt lại.

Thời Hoàn lặng lẽ ghi nhớ ba chữ kia: "Sư phụ, đây chính là thành Sinh Tử sao?"

Hàn Ngâm gật đầu, cười khẽ đáp: "Có một thời gian ta từng theo sư huynh tới đây, đó đã là chuyện của một năm trước rồi."

Khi ấy cô còn đang tìm kiếm Hỗn Nguyên tâm pháp, thật tình chẳng ôm thái độ lạc quan gì lắm với tương lai tu luyện của mình. Nhưng may mà bên cạnh có Lạc Vân Khanh và Tích Tích làm bạn, còn quen biết Giang Tĩnh Dạ ở nơi này, dù ban đầu quan hệ của họ không thể nói là bằng hữu.

Cô thở dài một hơi thật nhẹ, lôi suy nghĩ về lại với thực tại, cười nói: "Đi thôi, chúng ta vào thành tìm một chỗ ở trước đi."

Bất kể ra sao, cô vẫn có lòng tin với Mộ Thập Tam, cũng chẳng cần mặt ủ mày chau suốt ngày, như vậy chẳng những ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, mà còn ảnh hưởng lây ba đồ đệ nữa.

Ở cổng thành của mỗi thành trấn, thông thường đều là nơi kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng chuyện này chẳng là vấn đề gì đối với Hàn Ngâm. Có điều một nhóm, trong đó có một thiếu nữ trông mới cập kê, còn dắt theo sau ba tiểu đồng nhỏ nhít như mầm đậu, kiểu tổ hợp này dù đi tới đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác.

Hiên Viên Túc nhìn trả lại ánh mắt tò mò của người qua đường như thường lệ, sau đó mới hỏi Hàn Ngâm: "Chúng ta ở khách điếm sao?"

Ở khách điếm thì khá tiện lợi về ăn uống, nhưng đối với tu luyện thì ở đó rất hỗn tạp. Vì có nhiều bất tiện, cuối cùng Hàn Ngâm quyết định tìm một nhàn hán ở gần tửu lâu, cho hắn một xâu tiền, nhờ hắn đi hỏi thăm xem trong thành có trạch viện nào muốn bán hay không, điều kiện tất yếu là quanh đó phải yên tĩnh. Vì cô áng chừng họ còn phải ở trong thành một đoạn thời gian nữa, dù Mộ Thập Tam về rồi thì cũng phải mất thời gian mua thực phẩm, mang vào tiên phủ động thiên ra vào bất tiện.

Vì tiền đối với Hàn Ngâm không thành vấn đề, chỉ cần chủ nhà không có ác ý coi cô là heo để làm thịt, thì giá cao hơn chút cũng chẳng sao. Thế là chỉ mất tầm nửa ngày, cô đã hào phóng ném ra trăm lượng hoàng kim mà mắt chẳng buồn chớp, mua một trạch viện có sân sau rộng rãi, trả cho nhàn hán ít tiền thưởng, nhờ hắn tìm thêm vài nữ đầu bếp giỏi nấu nướng. Còn chuyện quét tước phòng ốc thì cô giao cho ba đồ đệ của mình, chẳng phải cô bủn xỉn nên muốn sai bảo chúng, mà để cho chúng làm chút việc vặt thế tục trong khả năng của mình. Vừa giúp ích cho tu luyện, cũng giúp cô không tới nỗi dạy ra mấy tên đồ đệ chẳng biết làm gì ngoài tu luyện.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now