Chương 141: Tiệc rượu

2K 84 4
                                    

Chương 141

Tiệc rượu

Edit: Yunchan

***

Đại phái tu tiên trên Cửu Nguyên cộng tại tất cả cũng chưa đầy mười đầu ngón tay, song đó chỉ là đại môn phái mà thôi, bao gồm Cửu Huyền, Toàn Cơ, Lưu Tiên và Thiên Phù, không thể coi là nhiều. Thế nhưng các tiểu phái không tu tiên theo con đường chính thống như Tru Yêu môn lại rải rác như sao trời, nhiều không đếm xuể, đó là chưa kể các thế tộc tu tiên truyền thừa qua nhiều đời không tài nào thống kê hết. Thế nên dù không phải tất cả môn phái đều có giao hảo với Toàn Cơ phái, nhưng số người đến chúc thọ hôm nay vẫn đông nghịt.

Dĩ nhiên trong chính điện không thể chứa được nhiều người như thế, do đó tiệc rượu được tổ chức ở nơi trống trải bên ngoài điện, bàn ghế được xếp dọc theo hướng hoa cỏ cây cối, tạo thành thế vòng cung mờ ảo, còn khoảng sân trống ở trung tâm là dành cho các tiết mục tiêu khiển.

Nhìn thì có vẻ tùy ý, nhưng thật ra là để tránh sắp xếp thứ tự chủ khách quá rõ ràng, điều này cho thấy Toàn Cơ phái khá là dụng tâm. Chẳng qua ghế ngồi vẫn có hạn, các đệ tử bối phận thấp trong các đại môn phái như Hàn Ngâm chỉ có thể đứng hầu phía sau sư tôn của mình, không có chỗ ngồi.

Vì vậy, Mộ Thập Tam ngồi, Hàn Ngâm đứng, Mộ Thập Tam được hưởng lộc ăn, trước mặt bày ê hề toàn là cao lương mỹ vị, linh quả trà thơm, còn có một bình rượu ngọc, mà Hàn Ngâm chỉ có thể dùng ánh mắt ưu buồn nhìn chằm chằm cái gáy bẩn của Lệ Thanh Hàn trước mặt...

Cách đó không xa, Hiên Viên Dạ chốc chốc lại liếc nhìn qua bên này, nét mặt còn u buồn hơn cả cô. Trong khi Chu Tình Nhi đứng sau lưng Tống Việt, hai mắt đã sưng mọng như quả đào, sắc mặt cũng chẳng đẹp hơn cô là bao. Đương nhiên bản mặt băng sơn của Lạc Vân Khanh càng lạnh hơn bình thường, toàn thân tỏa hơi thở tiêu điều rờn rợn. Người xưa nay luôn cười nói luôn mồm như Phương Dữ cũng ỉu xìu. Chỉ có mấy đệ tử nội môn chẳng có quan hệ gì với Hàn Ngâm, cũng chưa hay biết gì là vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thường.

So với những môn phái khác, không khí của bên Cửu Huyền rõ ràng là áp lực hơn rất nhiều, chưởng môn La Cẩn cũng nhận ra có gì đó không đúng, ngoái đầu đảo mắt hai vòng, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì mà ta không biết ư?"

"Không có!"

Hàn Ngâm đáp lại một câu chắc nịch, sau đó mới ngỡ ngàng phát hiện những người còn lại hoàn toàn không hé răng, mà mọi ánh mắt đều đổ dồn hết lên người cô, nhất là Lệ Thanh Hàn, ánh mắt kia trông hệ như ám khí, bay vút lên người cô. Hàn Ngâm biết mình vừa bất cẩn làm ra chuyện ngu ngốc, hơi bối rối một thoáng, tiện đà trừng mắt nhìn đầu vai đang run run vì nhịn cười của Mộ Thập Tam.

Ánh mắt La Cẩn nhìn cô trong ôn hòa pha thêm chút khó lường, nhưng không nói gì nữa mà quay đầu lại, dời sự chú ý tới khoảng sân trống ở trung tâm. Chẳng biết Hiên Viên Huyền tính toán gì mà lại cho người bê chín vò rượu ra, xếp dài ở giữa sân, khiến mọi người bên dưới xôn xao nghị luận.

Hiên Viên Huyền nhìn quanh, mỉm cười thi lễ: "Các vị đều biết lão phu thích rượu, lần này tặng không ít rượu ngon quý hiếm, lão phu vui sướng không biết lấy gì cảm tạ. Đành lấy vài vò mỹ tửu năm mươi năm ra đây, kính các vị một vòng, coi như để tỏ lòng biết ơn."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now