Chương 47: Canh ba hoa chích chòe

2.5K 119 46
                                    

Chương 47

Canh ba hoa chích chòe

Edit: Yunchan

***

Tuy màn lật ngược tình thế này không quá vang dội, nhưng lần đánh bậy đánh bạ này của Hàn Ngâm cũng đã giành Ngũ Hành linh mạch về cho Cửu Huyền. La Cẩn hỏi cô chuyện Ngũ hành linh khí xong thì bảo Tống Việt gọi hai đệ tử tham gia tỷ thí tới, khen ngợi đôi câu, rồi cho mỗi người một viên Diên Mệnh đan.

Đây là loại đan dược có thể kéo dài thêm một năm tuổi thọ, để điều chế được nó không dễ chút nào, bởi thế hai đệ tử được ban thưởng đan đều mừng rỡ bái tạ, nhưng Hàn Ngâm lại nhìn đan dược trong tay, muốn nói lại thôi.

La Cẩn thật ra khá tốt tính, hỏi: "Có gì cứ nói đừng ngại."

Hàn Ngâm đáp: "Hiện tại đệ tử không dùng được Diên Mệnh đan này, có thể dùng nó để đổi một thanh phi kiếm không?"

La Cẩn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên vỗ tay cười: "Coi như vận khí của ngươi không tệ."

Nói xong y lấy từ túi Càn Khôn tùy thân ra một thanh phi kiếm tỏa sáng năm màu.

"Nếu ngươi không nhắc thì ta cũng quên khuấy mất, thanh phi kiếm này ta vô tình có được, đây thật ra là một thanh kiếm tốt, nhưng chẳng biết người luyện kiếm nghĩ gì, lại luyện đủ các loại huyền tinh trân khoáng vào chung một khối, muốn dùng được kiếm chỉ có Ngũ Hành linh khí pha tạp không tinh khiết, ta cũng chẳng biết phải dùng nó thế nào, bây giờ ban thưởng cho ngươi thật là vừa khéo."

Hàn Ngâm nhận thanh kiếm kia, vui vẻ cảm tạ. Cô bị Tô Tinh Trầm truy sát tới thê thảm nên dù nằm mơ cũng muốn có được một thanh phi kiếm, như vậy chỉ cần tu đến tu vi Cảm Ngộ thì dù không đánh lại Tô Tinh Trầm, lỡ gặp phải thời khắc nguy hiểm cũng có thể quay đầu bỏ chạy.

Lệ Thanh Hàn ngồi ở bên thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên thò tay lấy thanh kiếm qua, cười nói: "Vi sư nghèo kiết hủ lậu, ngươi bái sư cũng không có lễ gặp mặt gì để tặng ngươi, thôi thì mượn hoa hiến phật, thay ngươi luyện lên phi kiếm ba tầng cấm chế, để sau này ngươi sử dụng cũng được tiện tay chút."

Hàn Ngâm đã từng luyện qua túi Càn Khôn, biết mấy chuyện luyện pháp khí này mất rất nhiều thời gian công sức, có lẽ luyện phi kiếm càng trắc trở hơn, bây giờ có người nhọc công giúp, dĩ nhiên cô cầu còn không được, vừa tạ ơn luôn miệng, vừa nói đủ lời ngon tiếng ngọt trước mặt Lệ Thanh Hàn. Chẳng qua Lệ Thanh Hàn cũng không để mình bị xoay vòng vòng, xin cáo lui với La Cẩn, rồi dẫn cô và những đệ tử khác quay lại Tập Hạc phong. Sau đó đóng cửa Bất Cư điện lại, hỏi rõ hành tung nửa năm qua của cô.

Chuyện nói được thì chắc chắn phải nói, chuyện không nói được thì có đánh chết cũng không nôn ra nửa chữ.

Nắm chắc tư tưởng này, Hàn Ngâm tức tốc biến sự thật thành nguyên luyện nấu ăn, đầu chặt một đao, tay băm một khúc, băm nát nhừ tới nỗi không nhìn ra hình dáng ban đầu, còn xịt thêm mắm muối, rắc vào chút đường, cuối cùng bắt lên lửa nấu ra một nồi canh ba hoa chích chòe, kính cẩn rót vào bát cho Lệ Thanh Hàn.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt