Chương 74: Quỷ hay người tí hon

2.3K 107 16
                                    

Chương 74

Quỷ hay người tí hon

Edit: Yunchan

***

Sọt cua chết, Lạc sư huynh.

Mộ Thập Tam đi rồi, Hàn Ngâm đứng giữa hai đàng mà than thầm trong lòng: Quả nhiên thiên đạo tuần hoàn, báo ứng ngay trước mắt!

"Còn chưa đi?" Lạc Vân Khanh mím chặt môi, quay người đi trước.

Hàn Ngâm cúi đầu đi lầm lũi phía sau, cố gắng giải thích: "Muội tới đây để trốn Vân sư tỷ."

Lạc Vân Khanh "Ừ" một tiếng hiếm hoi: "Mấy hôm nay tỷ ấy quấn muội quá mức."

"Phải đó!" Quả tim đen bị chọc trúng của Hàn Ngâm lập tức bị quẳng ra sau đầu, cô kéo ống tay áo hắn, cười hì hì: "Muội cũng không biết tỷ ấy lấy đâu ra nhiều tinh lực vậy nữa, làm muội vừa thấy tỷ ấy là hệt như chuột thấy mèo, trốn còn không kịp."

Cô ba hoa suốt cả đường về, giữa chừng sực nhớ tới Mộ Thập Tam, bèn hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ tìm Mộ sư thúc làm gì thế, chẳng lẽ bực chuyện Vân sư tỷ bị phạt?"

Lạc Vân Khanh lắc đầu, không nói một lời.

Hàn Ngâm hỏi tới: "Không biết hay là không thể nói?"

Lạc Vân Khanh hơi trầm ngâm chốc lát, rồi dừng bước lại nói: "Hai ngày nữa ta phải xuống núi rèn luyện, muội có muốn đi cùng ta không?"

Đây đúng là điển hình của ông nói gà bà nói vịt, nhưng Hàn Ngâm vẫn kinh ngạc hỏi lại: "Rèn luyện?"

"Phải." Lạc Vân Khanh chắp tay sau lưng đáp: "Xuống núi tìm một thủy linh mạch dồi dào linh khí, chuẩn bị dùng cho Tụ Linh sau này."

Quan trọng nhất là dù đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, nhưng hắn đã dừng ở cảnh giới Cảm Ngộ rất lâu mà chưa có đột phá gì thêm, hắn nghĩ bụng có lẽ xuống núi đi đây đi đó, trải nghiệm chút hồng trần thế tục, biết đâu sẽ ngộ ra được điểm sáng để vượt qua cảnh giới Cảm Ngộ.

Hàn Ngâm trầm mặc suy tư, nghe hắn nói thế đương nhiên cô rất hưng phấn, nhưng ngay sau đó chợt nhớ ra dưới chân núi không an toàn, có quỷ mới biết Tô Tinh Trầm đang núp ở xó xỉnh nào chờ cô ló đầu ra, nghĩ đến đây cô lại do dự: "Muội đi chung với huynh, sư phụ có đồng ý không?"

Lạc Vân Khanh đáp ngay: "Nếu muội muốn đi, thì phía sư phụ cứ để ta nói, trên đường vừa đi vừa nghỉ, hẳn là không làm lỡ chuyện tu luyện của muội."

Xuống núi, không xuống núi, xuống núi, không xuống núi...

Hàn Ngâm chọc ngón tay tính tính.

Lạc Vân Khanh nhìn cô: "Thế nào, có khó xử gì?"

Hàn Ngâm do dự là vì e sợ Tô Tinh Trầm, bây giờ bị hắn hỏi câu này, mới nhớ ra nếu hắn xuống núi một mình cũng có thể gặp phải Tô Tinh Trầm, đây tuyệt đối là dữ nhiều lành ít!

Cô hạ quyết tâm: "Muội đi."

Hai người đi chung có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa giờ cô đã khác xưa, dầu gì cũng là người "Có tiền", trong tiền còn có một thế giới khác, ở đó có một vị Liễu yêu tu vi Kim Đan, nếu đụng phải Tô Tinh Trầm thật, cô nghĩ dù đánh không lại, thì cũng miễn cưỡng giữ được cái mạng nhỏ, huống chi cô cũng không thể cứ co đầu rút cổ ở Cửu Huyền trốn Tô Tinh Trầm cả đời được.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now