Chương 190: Mỗi người một tâm cơ

1.6K 58 2
                                    

Chương 190

Mỗi người một tâm cơ

Edit: Yunchan

***

Hiên Viên Túc vừa xuất hiện, lão đạo sĩ nhìn thoáng qua nó rồi lập tức thu lại bộ dạng dữ tợn mới đó, chắp tay làm ra vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười với nó trông khá là hiền từ.

"Thế nào, vị tiểu ca đây quen biết tiểu đồ của ta ư? Chẳng hay nên xưng hô thế nào."

Tiểu đồ? Cũng không sai.

Cặp mắt lanh lợi của Hiên Viên Túc đảo qua lại giữa tiểu đạo sĩ tên Thời Hoàn và lão đạo sĩ này, sau đó ngước mắt lên không, đáp mà hỏi vặn lại: "Đạo trưởng nhìn rất lạ mặt, không phải người của thành Bình Xương bọn ta, chẳng hay tu tại đạo quan nào, phải xưng hô ra sao?"

Tuổi nó còn nhỏ, khi nói chuyện lại nghiêm trang ra vẻ ông cụ non như thế, trông vào khá là buồn cười. Nhưng lão đạo sĩ lại rùng mình, có cảm giác mãnh liệt nó không phải xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, vì những đứa trẻ đó ở độ tuổi này thường chẳng hiểu gì, chỉ biết ăn uống vui chơi mà thôi, có vài đứa còn ngại người lạ.

Lão đạo sĩ thận trọng, vuốt râu cười nói: "Mắt nhìn của tiểu ca không tầm thường, bần đạo Tê Vân Tử, quả không phải người Bình Xương, mà luôn dẫn theo tiểu đồ vân du bốn phương. Khi đi ngang qua đây thấy Lâm phủ yêu khí ngút trời, nên nhất thời động thiện niệm, muốn tới cửa thông báo đôi câu, nào ngờ Lão gia Lâm phủ lại hết lời khẩn cầu bần đạo trừ y thay họ, bần đạo thấy y thành tâm nên cũng đành đồng ý. Nhưng trên người lại thiếu chu sa, bèn sai tiểu đồ đi mua chút ít, ai dè nó một đi không trở lại, bần đạo sợ làm lỡ việc trừ yêu nên đích thân đi tìm, vừa rồi nhất thời nóng nảy, mắng nó đôi câu, khiến tiểu ca chê cười."

Khi không lại ân cần, không phải đạo tặc cũng phường gian manh.

Hiên Viên Túc tự hiểu mình hiểu người, biết mình còn nhỏ tuổi, người lớn bình thường không kiên nhẫn nói chuyện với nó, ví dụ như Mộ Thập Tam, thường xuyên tùy tiện hô quát nó. Còn lúc ở Toàn Cơ phái, các sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm không dám đắc tội với nó, là vì tổ phụ nó làm chưởng môn nên họ có phần kiêng dè. Nhưng Tê Vân lão đạo trước mắt này không biết thân phận của nó mà cũng lễ độ với nó như thế, quả thật rất khả nghi!

Huống chi trước đó nó còn tận mắt trông thấy lão đạo Tê Vân này ra tay đánh người, tới đồ đệ mình còn hung ác như thế, vậy mà đối xử với nó lại ôn hòa nhã nhặn, trong đây bảo đảm có chỗ đáng ngờ.

Hiên Viên Túc thầm suy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ vô tội, vỗ tay nhảy cẫng lên: "Bắt yêu sao? Hay quá! Ta vẫn chưa thấy người ta bắt yêu bao giờ, hay là theo các người xem thử."

"Chuyện này —-" Tê Vân lão đạo mừng thầm trong lòng, song nét mặt vẫn ra bộ đăm chiêu, dọ lời: "Không hay lắm đâu, khoan hãy nói ta và ngươi không quen biết, không tiện lỗ mãng dẫn ngươi tới Lâm phủ bắt yêu, chỉ nói tới việc tiểu ca đi ra ngoài người nhà có biết chứ? Đừng để lúc đó người nhà tìm không thấy ngươi sẽ sốt ruột."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa Tảoजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें