Chương 165: Biến cố

1.8K 85 8
                                    

Chương 165

Biến cố

Edit: Yunchan

***

Mộ Thập Tam cầm bình sứ trong tay, đưa mắt nhìn Hàn Ngâm giây lát, tới khi chuyển sang Hoa Lộng Ảnh thì sâu trong đáy mắt tối tăm đã bừng lên ngọn lửa giận hừng hực, tôn lên sắc mặt trắng bệch của hắn, trông mỏng manh hệt như sứ ngọc.

Hoa Lộng Ảnh không bị ánh mắt này của hắn hù dọa, mỉm cười nhìn đáp lại hắn: "Ta khuyên thiếu chủ nên..."

Mới nói được lời dạo đầu, Mộ Thập Tam đã dùng bàn tay run run của mình mở bật nắp bình, trút ra một viên thuốc đỏ, ném vào miệng nuốt ực xuống mà chẳng buồn liếc lấy một cái, sau đó ánh mắt sắc bén cùng cực của hắn quét về Hoa Lộng Ảnh một lần nữa: "Cho nàng thuốc giải!"

Không sai, với ánh mắt của hắn không thể nào không nhìn ra Hàn Ngâm đang bị phong bế linh khí. Nhưng hắn uống thuốc quá nhanh gọn, chẳng có lấy chút phân vân nào, điều này khiến cõi lòng mừng như điên của Hoa Lộng Ảnh lẫn vào chút hoang mang.

Dễ vậy sao?

Chuyện này quá dễ, chẳng cần tốn quá nhiều sức.

Hàng loạt từ ngữ chuẩn bị sẵn hoàn toàn không có cơ hội thốt ra lời, kế hoạch vốn phải tiến hành trên mấy ngày, lấy đày đọa Hàn Ngâm từ từ để dồn ép Mộ Thập Tam uống thuốc cũng chẳng có đất dụng võ. Tới lạc thú đứng nhìn hai người họ đau thương thống khổ cũng chẳng có nốt, điều này làm Hoa Lộng Ảnh hụt hẫng sâu sắc, sau cơn hụt hẫng là một loại cảm giác khó thể diễn tả, có chút lạ lùng, nhưng lại không biết rốt cuộc là lạ ở đâu.

Nghĩ thôi cũng biết, Hàn Ngâm nhất định không cho hắn thời gian để cân nhắc kỹ hơn.

"Mộ Thập Tam, tại sao chàng lại ngốc như vậy!" Hàn Ngâm ngồi bệt ra đất khóc nấc lên, giọng nức nở thở than: "Chàng không cần phải lo cho ta, chỉ cần có chàng ở đây, hắn sẽ không dám giết ta đâu."

Hoa Lộng Ảnh rũ mắt nhìn cô cười: "Ngươi còn may mắn lắm! Nếu hắn tàn nhẫn quyết tâm bỏ mặc ngươi, bây giờ có lẽ ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng về Ma môn thì chưa chắc đâu, ta sẽ từ từ, cho ngươi nếm hình phạt tàn khốc của Ma môn, rồi lại dùng linh dược cứu sống ngươi."

Nói rồi hắn khẽ thở dài một tiếng ra vẻ tiếc nuối. Cuối cùng cũng nói được một câu uy hiếp, cảm giác nắm mọi thứ trong tay đang dần trở lại, bất an phảng phất trong lòng cũng đã biến mất một cách nhanh chóng.

Nhưng hắn còn chưa kịp ngây ngất, ngay sau đó Mộ Thập Tam đã nổi loạn. Thừa dịp bọn ma vệ lơi lỏng phòng bị vì cho rằng đại sự đã định, Mộ Thập Tam xuất thủ cực thần tốc, nện mạnh một chưởng mang theo ngọn lửa ánh kim lên ngực của một tên ma vệ. Ma vệ không có lấy một giây để vùng vẫy đã bị đánh bật ra xa như diều đứt dây, ngã uỵch xuống đất, sau đó toàn thân bùng lên ngọn lửa hình hoa sen, thổ huyết không ngừng, mắt thấy không thể sống sót.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, bọn ma vệ lập tức đề cao cảnh giác, nhìn trừng trừng Mộ Thập Tam, siết chặt binh khí trong tay.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now