Chương 180: Kẻ vui người buồn

1.8K 75 6
                                    

Chương 180

Kẻ vui người buồn

Edit: Yunchan

***

Khó thể trách ba tán tu này võ đoán, không nghĩ tới tu vi của Mộ Thập Tam cao hơn họ.

Thứ nhất, họ là dạng phúc duyên thâm hậu trong dòng tán tu, chứ thật ra nền móng tu luyện không vững chắc, cuối cùng kết thành kim đan cấp mấy, có phi thăng thành tiên được hay không còn chưa biết được. Mà đó là họ tự học hỏi tu luyện, còn nếu ở trong tiên môn đại phái thì cũng chỉ có thể lẹt đẹt ở đằng sau, kém không để đâu cho hết.

Thứ hai, đệ tử xuất thân từ tiên môn đại phái, ở tuổi đôi mươi có thể tu đến Tụ Linh là tài lắm rồi, muốn tu đến Đan Thành, ít nhất cũng phải hai mươi lăm tuổi trở lên. Nhưng đó là người xuất chúng kinh tài, ngộ tính cực cao, lúc tu luyện không bị kẹt ở một cửa ải nào quá lâu.

Gộp hai nguyên nhân trên lại, hỏi sao họ có thể ngờ được mình lại đen tới nông nỗi này, đụng trúng một kẻ khác loài mới đôi mươi đã tu tới Tọa Vong, cách phi thăng chẳng còn xa mấy, không dám nói tương lai không có, thế nhưng rất có khả năng là xưa nay chưa từng thấy.

Ngoài ra, bên cạnh Mộ Thập Tam còn có hai người nhỏ tuổi hơn hắn là Hàn Ngâm và Hiên Viên Túc đã che mờ mắt họ. Nhất là Hiên Viên Túc, dù tu từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào có tu vi cao hơn họ. Điểm này, họ sẵn sàng dùng đầu ra đánh cược. Thành thử trong tình trạng bị tư duy quán tính bủa vây như thế, họ đã nhanh gọn đặt ba ranh con này vào nhóm dễ bắt nạt.

Nhưng dù ba ranh con này có dễ bắt nạt hơn nữa, họ cũng phải ứng phó nguy cơ hiện tại trước, sau đó mới có dư sức đi đối phó với ranh con sau.

Nghĩ đến đây, trong lòng ba tán tu này bỗng phủ lên một bóng ma chết chóc tối tăm. Vì biển nhện đông nghịt trước mắt họ, trừ một bộ phận có độc e ngại noãn ngọc tị độc trên người Trương Vấn Hàn, lần lữa không dám tiến lên ra, thì những con không có độc đều xô tới ùn ùn, gây cho họ áp lực giết mãi không hết.

"Cứ thế này mãi không được!" Trương Vấn Hàn hạ quyết tâm: "Hai vị có món áp đáy hòm nào thì đừng keo kiệt nữa, lấy ra dùng nhanh lên. Chúng ta phải chớp cơ hội bay lên, nếu cứ mài sức thế này, một khi linh lực cạn kiệt, chúng ta sẽ chết ở chỗ này!"

Đông Phương Vân và Chu Trạch Nguyên nghe vậy thì rùng mình. Quả thật họ có bốn lá bùa cấp năm uy lực cực đại mà họ phải bỏ ra số tiền lớn mới mua được, loại bùa đó cần người tu tiên trên Đan Thành mới luyện ra được, còn thêm mấy món phù khí thượng phẩm và pháp khí trung phẩm, nhưng họ chỉ nhìn nhau, hoàn toàn không có ý định dùng tới. Vì bùa dùng một lá sẽ mất hẳn một lá, phù khí dùng một lần sẽ hao tổn một lần. Mà pháp khí, tuy không thuộc dạng tiêu hao, nhưng thế tấn công của lũ nhện trước mắt quá khủng khiếp, pháp khí của họ cũng chẳng phải thượng phẩm, rất có khả năng vừa rời tay đã bị hủy diệt ngay, hỏi họ làm sao bỏ được?

Chu Trạch Nguyên vừa giết nhện vừa cười lạnh: "Trương huynh đừng bảo mình không có."

Đông Phương Vân cũng hùa theo: "Phải phải, chúng ta đều biết Trương huynh là một tài chủ, trước đây lúc phát hiện Âm Dương Lưỡng Ngư, Trương huynh còn gom được không ít linh dược linh khoáng mà."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now