Chương 140: Tiêu điểm

2.2K 103 16
                                    

Chương 140

Tiêu điểm

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm không phải là người thích chơi trội, bây giờ lại đột nhiên biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người, tuy có hơi khó chịu, nhưng chẳng mấy chốc cô đã thích ứng được, bèn đưa mắt nhìn đáp lại họ. Có vài người chạm phải ánh mắt cô thì tránh đi, có vài người thì gật đầu mỉm cười coi như chào hỏi, sau đó cô chợt nhận ra một vấn đề.

Phần lớn người tu tiên đều có ngoại hình xuất chúng, chọn bừa một người trong số đó, không phải thiếu nữ duyên đáng thì cũng là tiểu ca thanh tú, lớn tuổi chút thì cũng là mỹ phụ tư sắc tuyệt trần hay đại thúc khí độ bất phàm, rất khó tìm thấy người nào lạc quẻ.

Học đủ thi thư hào quang tự có, câu này đúng là chí lý. Hàn Ngâm đã tận mắt chứng kiến quá trình chọn đệ tử ngoại môn của Cửu Huyền, nên biết phần lớn người tu tiên đều thông thạo đủ loại cầm kỳ thi họa, chưa kể ai nấy đều học vấn uyên thâm, bằng không sao nghiên cứu được đống điển tịch lời văn tối nghĩa, tìm hiểu thiên đạo khó lường chứ?

Chưa hết, phải có tiền thì mới được đọc sách, điều này chứng tỏ gia cảnh của những người này đều không tệ lắm. Vì từ tấm bé đã được nuôi lớn bằng cẩm y ngọc thực, sau khi tu tiên không ăn khói lửa nhân gia, nên càng có phong thái thoát tục. Như vậy so ra, hai năm trước cô còn xanh xao vàng vọt, dốt đặc cán mai, quả thật là gà lạc giữa bầy hạc mà.

Tự ti gì chứ, có thể làm cơm ăn sao?

Đáp án là không, thế nên Hàn Ngâm đã lập tức dằn xuống cơn bi ai còn chưa kịp ngoi đầu dậy, không có cha mẹ như người ta, nhưng cô có sư thúc hơn người đây!

Mắt cô đảo qua nhìn sư thúc đại nhân, thấy hắn đang rũ mắt thu hồi Xích Ly vào trong tay áo, đứng ở đó với dáng người cao ráo ngọc thụ lâm phong, bộ bạch y khẽ phất phơ theo gió, trâm trầm hương, ngọc bội đen, giày gấm trắng, từ đầu tới chân toát lên màu giản đơn thanh nhàn, lúc giơ tay nhấc chân còn thoải mái thong dong.

Hàn Ngâm thầm thở dài một hơi thỏa mãn, quả nhiên sư thúc lúc nào cũng đẹp nhất, hơn nữa tu vi còn sâu không lường được!

Cô kiên quyết không thừa nhận đó là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Bởi vì những người đứng gần đó, nhìn cô thì ít, còn nhìn Mộ Thập Tam thì nhiều. Thậm chí còn có hai ba nữ đệ tử môn khác kề tai nhau xì xào bàn tán. Hàn Ngâm đứng ở cuối gió, thỉnh thoảng có vài từ đứt quãng nương theo gió thổi nhẹ tới, lọt vào tai cô, khiến cô phát hiện hóa ra những người này đang xầm xì liệu Mộ Thập Tam có nhìn được nhưng xài không được như trong lời đồn hay không, làm cô bắt đầu bực mình.

Cũng may cơn buồn bực chỉ thoáng qua chớp mắt, toàn là những người xa lạ, chỉ cần cô và Mộ Thập Tam biết sự thật không như họ đoán là đủ rồi, ngoài ra chẳng cần biết họ nghĩ gì.

"Ngẩn ra làm gì, đi thôi." Mộ Thập Tam nắm tay cô một cách vô cùng tự nhiên.

Lần này Hàn Ngâm thật sự ngây người rồi, đây là không coi ai ra gì trong truyền thuyết sao? Hắn không thèm che giấu kiểu này, là định công khai quan hệ của hai người ngay tại đây luôn sao?

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora