Chương 30: Tạo Hóa Kim Tiền

2.5K 135 10
                                    

Chương 30

Tạo Hóa Kim Tiền

Edit: Yunchan

***

Trời định giao phó trọng trách cho ai đó, thì trước hết làm khổ tâm chí họ, làm nhọc gân cốt họ, để đói thân xác họ.(*)

(*) Mạnh tử – Cáo tử hạ.

Linh khí khổ cực tu luyện thành bị tiêu tan hết, đả kích này khiến Hàn Ngâm xụi lơ rất lâu, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra đã từng đọc được câu này trong sách cách đây vài ngày, làm tâm trạng cô nhất thời vực dậy.

Chẳng phải chỉ lãng phí gần ba tháng thôi sao, bây giờ có gào khóc cũng chẳng làm nên chuyện gì, chi bằng cố gắng gấp đôi, luyện lại là được rồi!

Hàn Ngâm chẳng có thiên phú xuất chúng gì, nhưng lưu lạc mấy năm nay nên có thể sánh ngang với con gián, năng lực chịu đả kích là nhất đẳng, hơn nữa nghĩ là làm liền, lập tức ngưng thần tĩnh tọa, tiếp tục tu luyện.

Linh khí trong đan điền đã mất hết, nhưng kinh nghiệm tu luyện vẫn còn đây. Chưa đầy một nén hương, cô đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí, hơn nữa còn dầy đặc hơn trước gấp mấy lần, tốc độ đưa vào trong cơ thể cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Lần tu luyện này của cô cứ thế trôi qua bốn năm ngày, viên khí châu đáng lẽ cần hai tháng mới ngưng tụ thành, lúc này đã xoay quanh mờ ảo trong đan điền cô. Nhưng lạ là, màu sắc của viên khí châu này không còn là màu xanh biếc đơn thuần, mà lại kèm theo bốn màu đỏ trắng vàng đen, hòa tan lại với nhau tạo thành hào quang lấp lánh, rực rỡ muôn màu.

Hàn Ngâm mới vào Cửu Huyền chưa bao lâu, nền tảng nông cạn, nên không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Nhưng tu vi mất đi lại có thể khôi phục hơn phân nửa trong thời gian ngắn như vậy, suy cho cùng vẫn là một chuyện đáng mừng. Khổ nỗi, một khi hưng phấn thì cô lại đói, nhìn con Thổ Linh trư đang nằm bò bên cạnh mình, bộ dạng đói lả tới nửa chết nửa sống, cô biết không thể ở lại đây thêm được nữa.

Cô sửa sang lại quần áo, đứng lên: "Chúng ta ra ngoài đi."

Thổ Linh trư liếc mắt nhìn cô ngạc nhiên, hừ hừ trong miệng rồi thụt lùi hai bước.

Hàn Ngâm cố trấn an nó: "Nhiều ngày qua rồi, nói không chừng Tô Tinh Trầm đã đi mất, cứ ở lại đây không ăn không uống, thể nào chúng ta cũng chết đói."

Thổ Linh trư liếc mắt qua vườn linh.

"Đừng liếc, ta không dám ăn mấy thứ linh quả này nữa đâu."

Không dám ăn thì không dám ăn, nhưng nói đến đây óc Hàn Ngâm bỗng lóe sáng, cất bước đi vào trong vườn linh, định bụng hái mấy quả xuống. Nếu may mắn còn mạng mang về, thì chắc cũng bồi thường được cho Mộ Thập Tam, để sau này hắn đừng dí theo cô đòi linh hoa linh thảo nữa.

Nhưng tay cô vừa chạm vào một quả, chợt nghe một tiếng hừ khẽ ngạo mạn vang lên: "Phí phạm của trời!"

Quỷ thật...

Ở đây sao lại có người nói chuyện!

Hàn Ngâm hoảng hốt rụt tay về, nhưng quay đầu nhìn dáo dác vẫn không phát hiện ra ai khác.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now