Chương 174: Tâm khế

1.6K 91 9
                                    

Chương 174

Tâm khế

Edit: Yunchan

***

Ngọn lửa liếm vào cành khô, phát ra tiếng lách tách.

Nồi cháo cá gác trên lửa đã sôi lục bục, hơi nóng hầm hập mang theo mùi thơm nức mũi tỏa ra khắp nơi.

Hiên Viên Túc đã hơi khỏe lại, ngồi bên cạnh trừng cặp mắt tròn xoe mà thèm tới rệu nước miếng: "Thơm quá, ăn được rồi chưa?"

Hàn Ngâm cười khì, múc một chén cháo, rắc lên ít rau thơm dại rồi đưa cho nó: "Nóng lắm, đệ húp từ từ thôi."

Hiên Viên Túc gật đầu, nhận lấy chén cháo thổi phù phù, biết rõ còn nóng nhưng vẫn bị mùi thơm dụ dỗ tới nỗi cầm lòng không đặng, nhấp thử một hớp, kết quả bị bỏng tới hít hà, hốc mắt rưng rưng, vậy mà vẫn tiếc không nỡ nhổ cháo ra.

Hàn Ngâm bị nó chọc cho phì cười, nhận lại chén cháo, điều động linh khí bên trong đan điền, trên tay liền kết một lớp sương lạnh, dùng để hạ nhiệt chén cháo là đúng điệu.

Hiên Viên Túc hâm mộ hết sức: "Nếu đệ cũng tu luyện được thì hay rồi."

Nhìn gương mặt trẻ con và cặp mắt trong trẻo phản chiếu ánh lửa của nó. Hàn Ngâm chợt động tâm, nổi lên tâm tư muốn thu nó làm đồ đệ một lần nữa. Nhưng cô biết nếu đề cập chuyện này vào ba bốn ngày trước thì có lẽ còn khả năng, hôm nay thì hoàn toàn không thể. Thế là cô đành phải dằn suy nghĩ này xuống.

Trong khi đó Tạ Nhuận Dương đã điều động linh khí trong cơ thể lần thứ ba. Nhưng chẳng biết Hoa Lộng Ảnh hạ loại độc gì, hết sức cứng đầu, dù làm cách nào hắn cũng không ngưng tụ được một luồng linh khí, đành phải thôi, quay sang hỏi với giọng lo lắng: "Những đệ tử tiên môn kia lúc này chắc đã ra khỏi cốc, Hàn tông chủ và Mộ tiên trưởng không đổi nơi dừng chân sao?"

Hắn hỏi là vì lo sau này người tiên môn biết được tung tích của họ rồi đuổi tới đây.

"Không sao." Mộ Thập Tam dựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần, cười lười nói: "Lúc ta độ thăng tiên kiếp, có vài chưởng môn tiên môn chưa từ bỏ ý định vẫn ở lại mai phục bên cạnh. Đáng tiếc số họ không may, đụng phải sát thần Ma môn Mật Hạt Nhi nên bị thua thiệt không nhỏ. Có lẽ lúc này đã như chim sợ cành cong, không chừng còn nghĩ những đệ tử tiên môn bị thả về là cái bẫy của ta và mật Hạt Nhi lập ra, không dám tùy tiện tới quấy nhiễu đâu. Huống chi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, biết đâu họ cũng đoán ta sẽ đổi chỗ dừng chân, chưa chắc sẽ tìm đến."

Nói rồi hắn mở mắt ra, ánh mắt phản chiếu ánh lửa đảo qua đây, Tạ Nhuận Dương lập tức có ảo giác như bị nhìn thấu tất cả, dù lòng hắn thẳng thắn vô tư không có ác ý gì mà cũng phải co rúm lại. Sau đó sực nhớ ra người trước mặt này độ tuổi không lớn hơn mình, mà đã độ thăng tiên kiếp, đạt tới tu vi Tọa Vong, khiến hắn sinh ra cảm giác kính phục và cảm thán trong vô thức.

Mộ Thập Tam cười nhạt: "Ngươi đang tò mò hiện nay ta có quan hệ gì với Ma môn à?"

Tạ Nhuận Dương chần chừ một chút rồi gật đầu.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now