Chương 28: Vườn linh bí mật

2.4K 128 4
                                    

Chương 28

VƯỜN LINH BÍ MẬT

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm dời qua đẩy lại giá sách một hồi, phát hiện chỉ có mấy quyển trúc giản là còn giữ gìn nguyên vẹn, nhưng chữ trên đó lại không giống với chữ trên Cửu Huyền tâm pháp, với một đứa vừa thoát khỏi kiếp mù chữ như cô thì hầu như chẳng nhận ra được chữ nào.

Cô nhỏ giọng than thở: "Đáng tiếc trúc giản không phải măng tre, không ăn được."

Cứ đói meo thế này thì chưa cần đến hai ba ngày cô sẽ bất chấp nguy hiểm mà lao ra khỏi thạch thất mất thôi.

Bị Tô Tinh Trầm đâm chết, còn dễ chịu hơn đói chết!

Trong lúc cô lục đồ trên giá sách, thì Thổ Linh trư lại ngửi tới ngửi lui bên chân cô, bỗng nhiên nó thò chân đẩy một cái ô bên dưới giá sách...

Giá sách lập tức rung lên, phát ra tiếng ma sát trầm trầm, những quyển sách nhìn có vẻ hoàn hảo trên giá sách đều đổ sụp xuống hóa thành tro vì cơn chấn động này, bụi bặm bay mù mịt khắp phòng, làm người ta ho sặc sụa.

Hàn Ngâm bịt miệng bụm mũi thụt lùi lại mấy bước, trố mắt nhìn chiếc giá sách đang dịch ra chậm rãi, để lộ một cánh cửa đá.

Trên cánh cửa đá dán vài lá bùa, chẳng qua vì lâu năm nên đã quá hạn sử dụng, ngay cả người có tu vi nông cạn như Hàn Ngâm cũng có thể nhìn thấy trên cánh cửa này không có sự dao động linh khí nào. Thế là cô đưa tay bóc chúng xuống, những lá bùa này tức tốc hóa thành bụi trong tay cô.

Trước khi đẩy cửa ra cô bỗng đắn đo, nhìn qua Thổ Linh trư hỏi ý kiến: "Chắc đầu bên kia không có hung linh hay ác thú nào bị phong ấn đâu nhỉ?"

Thổ Linh trư kêu ục ịt, cả đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Ăn ăn ăn!"

Đồ đần!

Hàn Ngâm thầm phỉ nhổ nó một hơi, rồi hạ quyết tâm đẩy cửa đá ra.

Cửa đá mở ra theo lực đẩy của cô, một tia sáng chói lọi bất ngờ bắn từ trong ra, làm cho cô phải khép hờ mắt lại, cảm giác như bước ra từ một nơi tối tăm mù mịt, rồi đột nhiên tắm mình dưới ánh mặt trời gay gắt, hiện tại trước mắt chỉ toàn là ánh sáng trắng rực rỡ bay tán loạn, hoàn toàn không nhìn rõ được thứ gì.

Đợi tới khi thích ứng được với ánh sáng, Hàn Ngâm mở mắt ra mới phát hiện, đằng sau cửa đá là một vườn linh khổng lồ, những loại hoa quả trái cây bên trong toàn là giống mà cô chưa từng thấy, nghĩ thôi cũng biết chúng không phải là vật phàm tục.

Cơ mà, cứ cảm thấy quái quái chỗ nào ấy.

Hàn Ngâm bước vào vườn linh, không cầm lòng được ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bầu trời trong vắt xanh thẳm, mây trắng xa xôi, có cả ánh mặt trời rực rỡ lóa mắt...

Ánh mặt trời!

Nếu như không phải cô mất trí nhớ, thì cô nhớ rõ chỗ này hẳn là dưới thác nước, vả lại theo quan sát của cô thì lẽ ra vị trí của vườn linh này phải ở dưới đáy vách núi, làm sao thấy mặt trời cho được?

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz