Chương 110: Huyết án

2.2K 91 19
                                    

Chương 110

Huyết án

Edit: Yunchan

***

Bóng tối trước khi ánh ban mai rọi xuống là sâu thẳm nhất, sương mù giăng phủ quanh năm trong Hỗn Độn Mê cốc càng chắn mất tầm nhìn, mặc dù có Tụ Quang thuật soi sáng, nhưng Hàn Ngâm vẫn không thấy được khung cảnh bên ngoài ba thước, những âm thanh mà cô có thể nghe thấy, cũng chỉ có tiếng chim hót văng vẳng và tiếng giầy vải dẫm lên lá cây mục nát ẩm ướt, phát ra tiếng vọng nặng nề.

Xuống Xích Ly mới đi chưa được bao lâu, Hàn Ngâm đã nhíu chặt mày, muốn tìm người trong tình trạng này, độ khó cũng chẳng thua mò kim đáy biển là bao đâu?

"Mộ sư thúc." Cô kêu khẽ.

"Ừ?" Mộ Thập Tam đang đi đằng trước dừng chân lại.

Hàn Ngâm đuổi theo, nắm lấy tay hắn, sau đó mắt nhìn láo liên chung quanh: "Không có gì hết."

Mộ Thập Tam ngẩn ra, ngay sau đó bên môi đã cong lên nụ cười như có như không, trở tay đan vào, cầm chặt tay cô trong tay mình, rồi dẫn cô đi tiếp.

Chậc, thế đấy, may mà Hàn Ngâm vô sỉ sẵn rồi, thế mà mặt mũi cũng chẳng chịu được mà hơi nóng lên, cô cúi đầu nhìn xuống, cảm giác tim mình đang đập lên dữ dội, tới tiếng bước chân cũng không giấu được rộn ràng, bẵng qua một hồi mới thích ứng được, cảm nhận hơi ấm truyền qua từ bàn tay hắn, trong lòng cũng dâng lên chút rung động ngọt ngào.

Được rồi, giờ khắc này, kệ đường tối, kệ sương mù, kệ luôn đường xá nguy hiểm! Có tìm được Tô Tinh Trầm hay không cô cũng kệ tuốt, nghĩ thầm chỉ cần Mộ Thập Tam vẫn nắm tay cô, thì cô tình nguyện đi mãi trong cái nơi quỷ quái này.

Mới nghĩ tới đó, cô bỗng cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Thì ra Mộ Thập Tam đã thả đàn bướm giấy nhuộm Tinh Tinh thảo trước đây, cho chúng bay ra ngoài. Tầm nhìn của cả hai lập tức rộng hẳn ra, đó là chưa kể cảnh tượng mê ly mộng ảo với đàn hồ điệp dạ quang chấp chới trong sương mù, khiến những bóng cây liêu xiêu quái dị chung quanh cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, Hỗn Độn Mê cốc trải rộng sương mù là vì khí hậu ẩm ướt biến đổi đa dạng, hai người tìm đến khi sắc trời hơi mờ sáng, thì bầu trời trên đầu chợt nổ vang tiếng sấm chớp ầm ầm.

Mộ Thập Tam dừng bước, triệu hồi Xích Ly: "Về thôi."

"Không tìm nữa sao?" Hàn Ngâm hỏi một câu thừa thãi, giọng vô cùng tiếc hận.

Thật ra lòng cô rất rõ, địa hình ở đây vốn đã rối rắm đáng sợ, bây giờ còn đổ mưa, về cơ bản không thể nào tìm tiếp được. Cũng chính vì thế mà Mộ Thập Tam không đáp lời cô, chỉ thẳng tay xách cô ném lên Xích Ly.

Xích Ly mới cưỡi gió bay vút lên, hạt mưa nặng trĩu đã đổ xuống như trút, tiếp đó là một tia sét bổ thẳng xuống, sượt qua người họ, đánh cháy đen một cây đại thụ ngay bên cạnh, làm Hàn Ngâm giật bắn chui thẳng vào lòng Mộ Thập Tam. Lần này cô chẳng giả vờ gì nữa, mà thật sự sợ hãi cảnh trời đất đổi sắc đang diễn ra trước mặt, bất giác thấy bản thân thật nhỏ bé, sinh ra một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now