Chương 191: Bắt yêu

1.6K 70 5
                                    

Chương 191

Bắt yêu

Edit: Yunchan

***

Lâm gia mấy đời độc đinh, không sinh ra nhiều chuyện tranh quyền đoạt sản, thế nên lão gia Lâm phủ Lâm Uyên thuở thiếu thời tiếp quản việc buôn bán trong nhà một cách nhàn tản, trong ba mươi năm không tính là bình yên, nhưng cũng chỉ trải qua chút trắc trở nhỏ nhoi, không gặp sóng to gió lớn gì, dần dà ông ta trở nên hả hê mãn nguyện, cảm giác cả đời này mình có thể hưởng trọn vinh hoa, ôm mỹ sắc bình yên qua ngày.

Nào ngờ trời không chiều lòng người, hai năm trước ông ta bỗng nhiên trở bệnh liệt giường, mời mấy vị danh y xem bệnh, uống chẳng ít thuốc thang, nhưng chẳng thấy khởi sắc. Thế nên khi Tê Vân lão đạo tìm tới cửa vào sáng sớm, nói trong phủ yêu khí ngút trời, ông ta bèn nửa tin nửa ngờ mời vào phủ.

Kết quả chẳng cần hỏi, Tê Vân lão đạo vừa khua môi múa mép khen bản thân lên tận trời, thế gian hiếm có, vừa nói bệnh tình của Lâm Uyên đã nặng nay càng thêm nặng, còn bảo rằng nếu yêu vật chưa diệt trừ, không ngoài một năm ông ta sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Tuy trong lòng không tin tưởng lắm, nhưng lời này vẫn khiến Lâm Uyên biến sắc. Nếu như bỏ mặc, có khi sẽ thành tâm bệnh, đi đời nhà ma thật cũng không chừng. Cuối cùng Tê Vân lão đạo vừa thấy thời cơ chín mùi, bèn trưng ra dáng vẻ cao thâm như đã định liệu trước, ám chỉ nếu như diệt trừ yêu vật trong phủ, dù không thể đảm bảo chứng bệnh của Lâm Uyên khỏi hẳn, cũng có thể kéo dài tính mệnh chừng mười năm.

Đối với Lâm Uyên mà nói, chuyện liên quan tới tính mạng đương nhiên thà tin còn hơn không. Vả lại chỉ mời lão đạo bắt yêu mà thôi, tiền tài tốn hao còn chưa bằng số tiền mua xiêm y son phấn cho thê thiếp ông ta một tháng, nghĩ rồi ông ta bèn gọi người bê ra một mâm bạc vụn, cầu Tê Vân lão đạo bắt yêu.

Tê Vân lão đạo giả vờ giả vịt hồi lâu mới miễn cưỡng nhận bạc, đương nhiên vẫn cố che giấu bản tính tham lam của bản thân, thổi phồng mình nhân ái lương thiện đủ điều. Nói đến mức Lâm Uyên đang mắc bệnh hết chịu nổi, đành phải nói mình tiếp đón không chu đáo, mời lão đạo tự tiện lui ra sau nghỉ tạm.

Lúc này Lâm Tử Khanh vừa hồi phủ, Lâm Uyên lập tức kêu hắn tới kể lại chuyện này, mặc dù Lâm Tử Khanh không tin trong phủ có yêu vật quấy phá, nhưng không thể đánh đuổi Tê Vân lão đạo ra khỏi cửa. Thứ nhất chuyện liên quan tới hiếu đạo, ngộ nhỡ về sau cha hắn xảy ra chuyện không hay thật, thì hắn làm sao gánh nổi trách nhiệm này. Thứ hai Hiên Viên Túc nói mình là đồ nhi của lão đạo kia, không biết là thật hay giả. Nói tóm lại hắn không muốn đắc tội, quyết định dùng tiền tiêu tai, thay Lâm Uyên đón tiếp Tê Vân lão đạo, trông chừng lão trừ yêu.

Tê Vân lão đạo sai người chuẩn bị bàn hương án, dùng chu sa pha với máu chó mực vẽ mấy tờ đạo phù tới quỷ còn không nhận ra, lấy một cái tên đầy oai phong là "Trấn yêu phù", sau đó nghiêng nghiêng ngã ngã bước theo nhịp điệu mà lão gọi là Canh bộ, cầm thanh kiếm gỗ đào mốc meo múa may tán loạn khắp cả phủ.

Vừa đảo vòng vòng, trong miệng lão vừa lải nhải thứ gì đó, nét mặt khi thì dè dặt, khi thì uy mãnh, lâu lâu còn hét to một tiếng "Yêu nghiệt đừng hòng thoát!", sau đó gấp gáp chạy theo không khí, rồi lại đột nhiên dừng lại, dùng thanh kiếm gỗ đào đâm chém gọt bổ chẳng ra quy tắc gì. Chẳng những Lâm Tử Khanh nhìn tới trợn trừng mắt, mà tới Hiên Viên Túc cũng phải há hốc mồm, câm nín chẳng nói được gì.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now