Chương 122: Kinh hỉ

2.2K 80 2
                                    

Chương 122

Kinh hỉ

Edit: Yunchan

***

Sáng sớm hôm sau, khi rừng cây còn đang chìm trong ánh sáng tờ mờ, thì tiếng chim hót đã vang lên ríu rít.

Rèm mi Hàn Ngâm khẽ run lên, trở tấm thân còn đang mơ màng ngái ngủ, thò tay kéo chăn theo thói quen, ôm chặt, rồi định vùi vào ngủ tiếp, ai dè lại bị một bàn tay bóp mặt, nhéo mạnh hai cái: "Đứng dậy!"

"Đau! Đau quá, thả tay ra!" Hàn Ngâm phủi cái tay kia ra.

"Ta còn đau hơn, đứng dậy mau, chân ta tê cứng hết rồi đây."

Lúc này Hàn Ngâm mới tỉnh táo lại, phát hiện mình đang gối lên đùi Mộ Thập Tam, hai tay còn ôm chặt hông hắn, tư thế cực kỳ ám muội, chọc cho người ta suy nghĩ viễn vông.

Hự —-

Ngượng ngùng thẹn thùng là cái trò gì? Cô căn bản không quen chúng!

Cảm giác đầu tiên của cô là ão não, ôm được sư thúc rồi mà lại ngủ quên mất! Suy nghĩ thứ hai là chi bằng giả bộ ôm ngủ thêm tý nữa! Suy nghĩ thứ ba là...

Còn chưa kịp nghĩ, đã bị Mộ Thập Tam vạch mặt: "Không được giả bộ ngủ, thức rồi thì đứng lên."

Được thôi!

Hàn Ngâm ngồi dậy duỗi người như chẳng có chuyện gì, đã vậy còn mở miệng than phiền: "Sư thúc, tay chân ngài cứng quá, gối vào làm cổ ta mỏi nhừ."

Cái gì là kẻ xấu cáo trạng trước? Cái gì là đã được lợi còn lên mặt?

Là đây chứ còn đâu!

Hắn bị hại tới nỗi cả đêm mất ngủ! Biết sớm cô vong ân phụ nghĩa, không tim không phổi thế này, tối qua lúc cô mới ngủ quên hắn đã đạp bay cô rồi!

Mộ Thập Tam hừ khẽ một tiếng, đứng lên, lúc ánh mắt nhìn về phía xa, thấy Lạc Vân Khanh vẫn đang quỳ ở đó không nhúc nhích, hắn bỗng dưng rất muốn hỏi đầu gối của tên đó làm bằng thứ gì mà cứng như vậy. Ai ngờ mới thốt ra một chữ "Lạc", Hàn Ngâm đã nhảy chồm lên chạy ào về bên đó, thế là loại xúc động muốn đạp người của hắn lại càng mãnh liệt hơn.

Buổi sớm đầu xuân mang theo hơi lạnh, trong rừng lại dầy đặc sương mù, Hàn Ngâm chạy qua, nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Lạc Vân Khanh đã bị sương sớm làm thấm ướt, hơn nữa sắc mặt cũng sắp tái nhợt như Tô Tinh Trầm đang nằm dưới đất.

"Lạc sư huynh." Hàn Ngâm muốn thử khuyên bảo, nhưng mới gọi một tiếng, đã thấy hắn loạng choạng đứng lên, nên vội vàng chạy lại đỡ hắn.

Lạc Vân Khanh im lặng một lát, rồi đẩy tay cô ra: "Các người về trước đi."

"Không." Hàn Ngâm nói vội: "Bọn muội giúp huynh chôn cất Tô... sư huynh, sau đó về chung."

Nói thật thì tuy cô rất ghét Tô Tinh Trầm, nhưng ban đầu nếu không gặp phải Tô Tinh Trầm, có lẽ cô sẽ không gặp được Lạc Vân Khanh, càng không có được những cuộc tao ngộ sau này, nói không chừng bây giờ cô còn đang lang thang đầu đường xó chợ. Vừa nghĩ tới đây lòng cô đã lắng xuống, người đã chết thì mọi ân oán đúng sai đều bay theo gió, gọi hắn một tiếng sư huynh cũng phải lẽ.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now