Chương 146: Gió xuân thổi qua vạn vận đâm chồi

2K 72 1
                                    

Chương 146

Gió xuân thổi qua vạn vật đâm chồi

Edit: Yunchan

***

Danh không chính, tất ngôn không thuận.

Ma môn nội đấu nhiều năm đã mất đi sức mạnh để chống lại Tiên môn, và cũng vì cái chết của Ma chủ đời trước Mặc Ly mà trở thành rắn mất đầu, không có người kế vị danh chính ngôn thuận, từ đó suy ra tin tức này của Chúc Vân có ý nghĩ ra sao, mọi người ở đây đều hiểu rõ.

Nhất định phải ngăn cản hành động của Ma môn, bằng không thái bình mấy chục năm qua sẽ bị lật đổ.

Nhưng vấn đề ở đây là —-

"Làm sao có thể xảy ra chuyện này!"

"Chẳng phải kế hoạch năm đó rất chu đáo, đã diệt cỏ tận gốc rồi ư?"

"Một đứa trẻ sơ sinh thì có bản lĩnh gì chứ? Ma chủ chết rồi mà nó còn sống nổi!"

Ngoài bát đại môn phái đích thân vây công năm đó ra, những tiên môn còn lại vẫn luôn cho rằng khi Ma chủ chết, đứa con vừa ra đời của hắn cũng đã chết theo. Bởi vậy đợt tranh luận này vừa trỗi dậy, mọi nghi vấn đều tập trung vào chuyện đứa trẻ kia sống hay chết, họ đều muốn biết hiện tại đứa trẻ kia có còn sống thật không, hay do trưởng lão Ma môn muốn lập ra một thế thân, giả mạo là đứa trẻ kia còn sống.

Mộ Thập Tam rũ mắt dự thính hồi lâu, lúc này cũng nâng mắt lên, tầm mắt của hắn lướt qua gương mặt của tám vị chưởng môn, cuối cùng đối diện với ánh mắt mang theo chút lo lắng thầm lặng của La Cẩn.

Tầm mắt La Cẩn chạm phải ánh mắt hắn thì dời đi ngay lập tức, thế nhưng lòng vẫn chùng xuống, biết rằng có một số việc, hắn đã biết...

Đúng lúc này Hiên Viên Huyền trầm giọng nói: "Các vị, xin hãy yên lặng một chút."

"Hiên Viên chưởng môn, ngài hãy nói thẳng cho mọi người biết đi, rốt cuộc đứa trẻ đó đã chết chưa."

"Đúng thế, đây mới là vấn đề mấu chốt!"

Hiên Viên Huyền nhìn thoáng qua bảy vị chưởng môn còn lại, ngập ngừng một lát rồi chậm giọng nói: "Chưa chết."

Một câu này như hòn đá ném vào mặt nước, khơi dậy ngàn đợt sóng trào.

"Hồ đồ! Vậy chẳng phải là diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại nẩy mầm sao!"

"Đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu?"

"Chúng ta phải ra tay trước Ma môn, diệt trừ đứa trẻ đó mới được!"

Đủ loại ý kiến ập tới như nước thủy triều, khiến tám vị chưởng môn nhất thời khó lòng ngăn nổi. Chúc Vân càng không chen vào, chỉ ở bên vận khí điều dưỡng thương thế.

Cũng may trận bàn tán này cũng như gió mạnh mưa rào, tới nhanh mà đi càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã lắng xuống, mọi người lại hướng mắt về tám vị chưởng môn yêu cầu họ kể lại chuyện năm đó, rồi mới tính được bước tiếp theo.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now