Chương 182: Sen Tịnh Đế Âm Dương

1.6K 68 7
                                    

Chương 182

Sen Tịnh Đế Âm Dương

Edit: Yunchan

***

"Uỳnh"

Một tiếng nổ rền vang, trên mặt đất cách đó không xa bùng lên kim quang trong phút chốc, đồng thời bị đục ra một cái hố cạn, bụi đất tung lên mù mịt.

Té xuống từ độ cao bốn năm trượng, hình như đau lắm thì phải.

Khóe miệng Hàn Ngâm hơi co giật: "Tên đó không té chết chứ?"

Trong mắt Mộ Thập Tam hiện lên ý cười tà ác: "Đạo linh phù cấp ba hắn dùng sau đó không tồi, chắc không chết được đâu, có điều nhện dưới đó rất nhiều, lát nữa có chết hay không cũng chưa biết được."

Quả như Mộ Thập Tam nói, lúc Trương Vấn Hàn té xuống mặt đất, bị cường lực đập tới nỗi làm tỉnh lại giây lát. Nhưng hắn vừa mở mắt, thấy hào quang kiếm thuẫn hộ thân đã trở nên nhợt nhạt, vây kín bên ngoài là lớp lớp đàn nhện dữ tợn, làm hắn sợ tới mức chệch đầu đi, bất tỉnh triệt để.

Khi trời dần tới hoàng hôn, hắn mới tỉnh lại.

Mặc dù khắp người đều đau đớn dữ dội, nhưng mí mắt hắn vẫn nặng tới nỗi không mở ra được, cảm giác vẫn còn hơi mơ hồ, chẳng biết rốt cuộc là mình còn sống hay đã chết.

Cũng may ngay sau đó có tiếng trò chuyện vẳng tới, hắn cố vực dậy tinh thần, lắng nghe thật kỹ.

"Hiên Viên Túc! Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, đừng có nhòm ngó tới binh phù hộ thân của ta!"

"Sư phụ, người đúng là tham tài bủn xỉn, lúc ta bái sư người chưa từng tặng lễ gặp mặt, giờ chỉ xin hai đạo binh phù hộ thân, người cũng giữ rịt không cho cứ như lâm đại địch."

"Ta có nói muốn thu đồ đệ bao giờ đâu? Cầu bái sư là ngươi nhé, không cho ngươi quà cũng sai chỗ nào đâu! Hơn nữa, lúc ngươi đi bái sư tổ phụ ngươi lén nhét cho ngươi bao nhiêu là đồ tốt, còn ta chỉ có mấy đạo binh phù hộ thân để dành cho sư đệ sư muội ngươi thôi, ngươi còn không biết xấu hổ mà tìm ta đòi quà?"

"Sư đệ sư muội ở nơi nào?"

"Sau này sẽ có!"

"Vậy cứ chờ có rồi tính tiếp, giờ cho ta mượn chơi hai bữa đi."

"Mơ đi!"

Chẳng cần đoán cũng biết, màn cãi cọ này là của đứa bé và thiếu nữ trong nhóm ba tên nhãi ranh kia. Trương Vấn Hàn mới đầu còn lấy làm may vì mình chưa chết, nhưng sau đó ngẫm lại, trong lòng chợt phát khổ, cơn sợ hãi cũng theo đó ập tới.

Đông Phương Vân nói không sai, đây mà là ba tên nhãi ranh cái quái gì, phải nói là ba tên sát tinh mới đúng! Nhất là cô gái kia, đã nhận đồ đệ, sợ rằng tuổi tác chưa chắc nhỏ như vẻ bề ngoài, có khi đã là lão thái bà trăm tuổi, luyện được tà môn cải lão hoàn đồng nào đó không chừng. Lai lịch xuất thân của ba người này nhất định bất phàm, tuyệt đối không phải là nhân vật mà hắn có thể trêu vào...

Hắn nằm ở đó run sợ khiếp đảm, ăn năn sám hối, khiến thân thể run lên khe khẽ, Mộ Thập Tam chỉ chớp mắt đã phát hiện ra, cười khẽ nói: "Nếu tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, đứng lên."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ