Chương 107: Tạo hóa trêu ngươi

2.2K 141 39
                                    

Chương 107

Tạo hóa trêu ngươi

Edit: Yunchan

***

Nanh rắn lục, kim ong mật, hai thứ này có đáng là gì, độc nhất chính là Nghiêm Tử Ngọc!

Giếng nước sâu hút, trên vách giếng mọc đầy rêu, trơn trượt rất khó leo, chưa kể hiện tại đã lập đông, ban đêm lạnh tê người, nước giếng càng rét buốt tới thấu xương. Thành ra sau khi Hàn Ngâm vượt qua bao gian nan hiểm trở, trăm đắng ngàn cay leo được tới mép giếng, trong lòng đã oán hận ngút trời, hận tới nỗi muốn cắn nát răng.

Có lầm hay không hả!

Có người bình thường nào lập lối ra Truyền Tống trận ở dưới giếng sâu không hả! Còn nữa còn nữa, cô đã biết trước con Thổ Linh trư chết bằm kia không phải là đồ heo biết thương chủ, nhưng không ngờ nó lại đổ đốn tới nông nỗi này, rõ ràng dò đường biết lối ra có chuyện, lại còn dám nói khỏe như không, để cho cô nhảy xuống hố mà không hề phòng bị tý nào!

Đáng giận, tuyệt đối không thể tha thứ!

Trong mắt Hàn Ngâm như bốc lên ngọn lửa hừng hực, định bụng bò ra ngoài giếng tìm con heo kia tính nợ lừa chủ trước, nào ngờ lại nghe một tiếng bịch vang lên, vừa nhìn qua, thấy bên cạnh giếng là một ông lão mặt mày xám ngoét miệng sùi bọt mép, hình như đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Hơn nửa đêm sao lại có một ông lão nằm co quắp bên cạnh giếng thế này, đừng nói gặp phải quỷ rồi nhé?

Hàn Ngâm hồn nhiên chưa phát hiện ra mình chính là nữ quỷ hù cho ông lão ngất xỉu, còn lo tức giận chửi bới: "Ông trời khốn kiếp, sao chuyện xui nào cũng đổ hết lên đầu ta thế hả!"

May mà bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, vắng lặng không người, nếu không để ai bắt gặp cảnh tượng này, còn tưởng là cô làm gì ông lão, rồi trói cô lên quan.

Nhiều năm qua đã bồi dưỡng cho Hàn Ngâm thói quen xua cát tránh hung, nó xúi cô phải bò ra khỏi giếng rồi chạy cho nhanh. Nhưng đi được mấy bước cô lại thấy không ổn, nương theo ánh trăng nhìn xuống bộ bạch y dính đầy rêu trơn trên người mình, rồi ngoái đầu nhìn ông lão kia, cô đành phải chạy vòng trở lại, bóp mở hàm, bỏ vào miệng ông lão Ngọc Lộ đan và Bảo Tâm hoàn.

Luyện đan trong môn phái tu tiên đều dùng linh hoa linh thảo hơn trăm năm, mặc dù không phải tiên đan, nhưng trong mắt kẻ phàm tục cũng có thể sánh với tiên đan, cho nên Hàn Ngâm có hơi đau lòng. Cô nghĩ ngợi thêm một hồi, rồi giật giật khóe miệng, lấy trong túi Càn Khôn ra một nắm bạc vụn, nhét vào lòng ông lão.

Chậc, tặng bạc, loại chuyện này trước đây dù có nghĩ tới nát óc cô cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ lại ngại không đủ chỗ để, lấy ra tặng cho người ta như không.

Hàn Ngâm khẽ thở dài một hơi, rồi đứng dậy muốn đi.

"Giúp... giúp với..." Đúng lúc này trong giếng lại vọng lên tiếng khóc hu hu.

Hàn Ngâm sửng sốt, đến đây mới nhớ ra hình như ban nãy leo giếng dưới chân có lót thứ gì đó, không thì cái giếng sâu thế này, chỉ với sức một mình cô thì đâu bò lên dễ dàng như vậy.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now