Chương 126: Phiền cũng là một loại cảm xúc

2K 82 12
                                    

Chương 126

Phiền cũng là một loại cảm xúc

Edit: Yunchan

***

Chu Tình Nhi tra hỏi, Phương Dữ và Hiên Viên Dạ đương nhiên không ngoan ngoãn nhận sai, miệng mồm liếng thoáng phân bua cho mình, nhưng mặc kệ họ cãi thế nào thì Chu Tình Nhi cũng chẳng lọt tai, ánh mắt cô chỉ lia dọc trên người Hàn Ngâm, nhớ sư huynh Du Tịch Bình lúc về đây từng nói, Hàn ngâm đã tu tới cảnh giới Ngưng Luyện.

Nhập môn chỉ có hai năm đã tu tới Ngưng Luyện!

Chu Tình Nhi nghĩ việc này quả là khó thể tin được, vì tư chất của cô thường được sư phụ Tống Việc khen ngợi, nhưng nhập môn hai năm cùng lắm chỉ tu tới Nhập Khiếu, có cơ hội vào nội môn mà thôi.

Bong bóng chua trong ngực thi nhau nổi lên, Chu Tình Nhi muốn lấy lại sự cân bằng tâm lý cho mình, nên cô nhận định Hàn Ngâm tu luyện nhanh như vậy, nguyên nhân là do đồng tu Ngũ hành linh khí. Thế nhưng người người đều biết, Hỗn Nguyên tâm pháp đã thất truyền từ lâu, do đó dù Hàn Ngâm có tu nhanh hơn nữa cũng không kết ra được kim đang thượng phẩm, đời này chẳng còn hy vọng thành tiên.

Đương nhiên, suy nghĩ này của cô được thiết lập trên cơ sở mù tịt tình hình, căn bản không biết những chuyện mà La Cẩn đã nghiêm lệnh không cho truyền ra ngoài. Thế là cô cảm thấy lòng dịu lại, vẫn nhìn Hàn Ngâm với ánh mắt vô cùng khinh miệt như trước đây: "Đi với ta một chuyến."

Hàn Ngâm đang bận sửa sang lại dung nhan, nghe vậy thì ngước mắt hỏi lại: "Ta?"

"Ta thấy ngươi ở trên phi kiếm." Bên môi Chu Tình Nhi nhếch lên nụ cười châm chọc: "Sao nào, ngự kiếm được rồi nên muốn khoe khoang cho người ta thấy sao?"

Cô vừa nói vừa nhìn qua Phương Dữ và Hiên Viên Dạ với ánh mắt đầy thâm ý, cất giọng cảm khái: "Đúng là người xuất thân phố phường, thủ đoạn đa dạng, chơi đùa luân phiên, mới về núi đã lôi kéo thêm hai người, thật không biết nếu Mộ sư thúc ở đây thì có đau lòng không nữa."

Tin đồn quả thực lan đi với tốc độ chóng mặt, hai nữ đệ tử bên cạnh Chu Tình Nhi nghe thấy câu này bèn nhìn nhau cười cợt, ánh mắt liếc qua Hàn Ngâm còn mang theo khinh bỉ hèn mọn.

"Chu sư tỷ đừng nói chuyện quá đáng! Thân là đệ tử nội môn khơi mào tin đồn đã là không đúng, tỷ còn thêm thắt đặt điều để nói xấu bọn ta, lẽ nào không thấy thẹn với lòng sao?" Hiên Viên Dạ giận dữ tranh luận, nhìn nét mặt của hắn rõ ràng cũng đã nghe thấy lời đồn, chỉ không tin mà thôi.

"Nói xấu các ngươi? Ta lại không nghĩ vậy đâu." Chu Tình Nhi bật cười: "Không thì chúng ta cứ mời một sư thúc sư bá nào đó tới đây, để người quyết định, xem thử đến cùng là ai đúng ai sai?"

"Muội đây là có ý đồ bất lương!" Phương Dữ phóng khoáng cởi mở như ánh mặt trời cũng nhận ra dụng ý của cô. Bởi vì ai đúng ai sai căn bản không quan trọng, quan trọng là, hiện tại lời đồn này chỉ truyền đi trong đám đệ tử, chưa tới tai bề trên, nếu họ dại dột mang theo Hàn Ngâm chạy đi nói lý lẽ, vậy chẳng khác nào Hàn Ngâm tự vạch áo cho người xem lưng, tuyệt đối không tốt.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now