Chương 80: Tà ma xinh đẹp

2.1K 96 8
                                    

Chương 80

Tà ma xinh đẹp

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm suy nghĩ một lát, rồi lấy phi kiếm ra nhảy qua cửa sổ, núp dưới cửa sổ của căn phòng sát vách. Cô thấy cửa sổ đóng chặt, thế nhưng ngọn đèn bên trong lại hắt lên cửa sổ giấy một bóng dáng yểu điệu.

Lúc này châu tránh tà trong túi Càn Khôn càng nhảy nhót dữ dội hơn, nhưng bóng dáng yểu điệu bên trong hình như chưa cảm giác được sự tồn tại của cô, điều này làm cho cô sinh lòng cảnh giác, biết tu vi của tà ma này không tệ, ít nhất cao hơn Thổ Linh trư. Do đó cô cũng không biết nên phá cửa sổ vào, hay là quan sát thêm một lúc thì tốt hơn.

Trong lúc do dự, cô nghe tiếng Lạc Vân Khanh vang lên: "Cô nương là ai, nửa đêm canh ba sao lại đến đây?"

"Nô gia..."

Bóng dáng nhỏ bé vừa cất giọng, Hàn Ngâm đã thấy nổi da gà khắp cả người.

Không không không, không phải giọng cô ta khó nghe, mà là quá dễ nghe mới đúng, quá mức nhuyễn ngọc ôn hương, trong dịu dàng lại mang theo một loại quyến rũ làm người nghe nhũn cả xương. Cũng bởi vì quá mềm mại đáng yêu, cộng thêm âm điệu ngân dài, bên trong pha tạp đủ loại tiếc nuối và ngây thơ, làm người ta cảm giác dính dáp ngây ngấy như một bát canh củ sen ngọt lịm.

Cô ta nói tiếp: "Nô gia vốn là người ngoài thôn, ba năm trước được gả đến Tống trang này, nào ngờ vừa gả vào được một năm thì trượng phu đã bệnh chết, bỏ lại một mình nô gia... thật là khổ..."

Trong giọng nói mang theo nức nở nghẹn ngào, nhưng dù thế vẫn du dương uyển chuyển, thiên kiều bá mị.

"Nói mục đích." Dưới tiếng thút thít dụ hoặc tâm thần như vậy, mà giọng Lạc Vân Khanh vẫn lạnh lẽo như không.

Có lẽ do bị vẻ bình tĩnh của hắn lây nhiễm, nên sự kiêng dè của Hàn Ngâm đối với tà ma này không còn quá lớn nữa, cô cầm lòng không đặng len lén chọc vào cửa sổ giấy nhìn vào trong, thấy Lạc Vân Khanh đang đứng bên giường, nét mặt vẫn vô cảm như nào giờ. Bên cạnh đèn là bóng dáng thướt tha của tà ma, cô ta chỉ khoác một chiếc váy lụa xuyên thấu, mái tóc đen xõa dài như mây, để lộ chiếc cổ dài tuyệt trần.

Xì! Tà ma đúng là tà ma, ngốc muốn chết, tới nối dối cũng nói không xong!

Hàn Ngâm nhìn lướt qua một thoáng, oán thầm: Kiểu trang phục này, sao có thể là tiểu tức phụ thủ tiết được chứ? Ngay cả nữ tử phong trần bán rẻ tiếng cười trong câu lan cũng không mặc hở tới cỡ này đâu!

Mới nghĩ đến đó, cô chợt nghe thấy tà ma bên trong ngừng khóc, nhẹ giọng thở dài: "Không dối gạt công tử, nô gia thấy công tử vào thôn từ xa, sau khi về nhà thì trà không màng cơm không nghĩ, trước mắt chỉ hiện lên bóng dáng của công tử. Muốn quên, cũng không thể quên... công tử xin đừng chê cười nô gia, vị đắng của quả tình này, quả thật cả đời nô gia mới nếm thử lần đầu, không nén nổi nên mới mạo muội đến đây... nếu công tử không chê, nô gia... tình nguyện làm ấm giường cho công tử..."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now