Chương 118: Ngươi nên chết sớm

2.1K 88 15
                                    

Chương 118

Ngươi nên chết sớm

Edit: Yunchan

***

Linh thú ngàn năm, Liễu yêu ngàn năm, một dưỡng hồn xem ra cũng xấp xỉ Tụ Linh, cộng thêm một trận đồ pháp bảo tỏa sáng bảy màu hư hư thực thực, bấy nhiêu thứ gộp lại, trận đánh này hình như hơi huyên náo quá mức tưởng tượng rồi...

Khóe miệng Thượng Triêu Vân hơi co rút, thật tình rất muốn hỏi Hàn ngâm, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ hả!

Linh thú khó thuần, pháp bảo hiếm thế, do đó khi đấu pháp người tu tiên phần lớn đều dựa vào thực lực, ngay cả yêu tu ngàn năm như Thượng Triêu Vân cũng chỉ có hai món pháp khí thượng phẩm để hỗ trợ tấn công phòng thủ. Giá nào cô ta cũng không ngờ được một tiểu cô nương vừa qua Tụ Linh, mà gia tài lại hùng hậu như vậy, còn trút hết ra như không tiếc của.

Như đã nói, thực lực của người tu tiên sẽ ảnh hưởng tới công năng của pháp bảo, nếu chỉ đối địch với một mình Hàn Ngâm, thì thứ duy nhất mà cô ta băn khoăn chính là làm cách nào để chiếm những linh thú và pháp bảo này về làm của riêng. Nhưng không khéo là, bên cạnh còn có một Mộ Thập Tam canh giữ, tới Mộ Thập Tam cô ta còn đánh không lại, thì làm sao dám vọng tưởng tới những thứ khác được chứ?

Nghĩ tới đây, Thượng Triêu Vân khống chế cảm xúc, bật cười: "Tiểu nha đầu thật là xấu tính, sư phụ ngươi không dạy ngươi ư, tu tiên tối kỵ nhất là chém giết theo cảm tính, nếu bất cẩn liều luôn cả mạng, thì ngươi còn tu thành tiên thế nào đây?"

"Hồ ly bà bà nói chí lý." Hàn Ngâm cũng mỉm cười ngọt ngào, đáp lại cô ta: "Cho nên nguyên tắc của ta là, người không động ta thì ta không chạm người, nếu người động ta... ta không đánh lại thì bỏ chạy, còn đánh lại thì phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không buông tha!"

Nói xong cô cũng chẳng quan tâm những người khác phản ứng gì, điều động linh khí rồi vươn tay đặt lên trận đồ thất tình lục dục.

Chỉ thấy một luồng sương mù màu tím nhạt bốc lên từ trận đồ, bị cơn gió thổi qua làm lan rộng ra, nơi sương mù đi qua, cảnh sắc ở đó đều tức khắc biến đổi.

Trận đồ này quả nhiên là pháp bảo!

Thượng Triêu Vân sống hơn ngàn năm nên đương nhiên phải có chút mắt nhìn, vừa thấy tình hình này thì tim lập tức chùng xuống.

Nếu huyễn cảnh này bao quanh cô và Mộ Thập Tam, tiểu nha đầu Hàn Ngâm kia nhất định sẽ không ngừng thao túng huyễn cảnh, khiến khung cảnh chung quanh cô biến đổi khôn lường, làm cô hoàn toàn không phân biệt được thật giả, đến lúc đó rất có khả năng Mộ Thập Tam đứng ngay sờ sờ trước mặt, mà cô còn tưởng là mình nhìn thấy một tảng đá hay một thân cây.

Cái gì gọi là trông gà hóa cuốc, chính đây chứ còn đâu, quan trọng nhất là dưới tình huống này, cô hoàn toàn không có cửa thắng!

"Chờ đã —–" Thượng Triêu Vân quay ngoắc lại với vẻ thong dong ban nãy, thay vào đó là vẻ cuống quýt, vừa vội vã lùi ra sau vừa kêu lên: "Ta còn chưa nói điều kiện giao dịch!"

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ