Chương 154: Ỷ mạnh hiếp yếu

1.9K 83 10
                                    

Chương 154

Ỷ mạnh hiếp yếu

Edit: Yunchan

***

Tình hình nhất thời rơi vào thế giằng co.

Thân phận của Hàn Ngâm rất khó xử, nếu cô là đệ tử Cửu Huyền thì mọi người có thể dùng một câu chưởng môn nghị sự đâu tới lượt cô chen mồm để bắt bí. Nhưng hiện nay lão hồ ly La Cẩn đã thả trôi, tiểu hồ ly Hàn Ngâm cũng bê thân phận Tông chủ Ngũ Hành tông ra để đè người, đối với tiên môn luôn chú ý tới danh chính ngôn thuận như họ, thì làm sao để cô nàng này câm miệng quả là một vấn đề nan giải.

Mọi người nhìn nhau cả buổi, cuối cùng Ngôn Ánh Sương phải lên tiếng cố kéo câu chuyện về lại quỹ đạo: "Mộ tiên trưởng có trong sạch hay không tạm thời chưa bàn tới, nguy cơ trước mắt là Ma môn muốn đón hắn về tôn làm Ma chủ. Chúng ta nhất định phải ngăn việc này lại, nếu không một mai Ma môn có chủ, nội đấu chấm dứt sẽ đồng lòng đấu với ngoại địch, tới lúc đó sự an nguy của đệ tử tiên môn chúng ta sẽ đáng lo."

"Ngôn chưởng môn nói không sai!" Lập tức có người phụ họa: "Nếu Mộ tiên trưởng thân là đệ tử tiên môn, thì đương nhiên phải dốc một phần sức lực vì an nguy của tiên môn, đừng nói hy sinh, chỉ cần Mộ tiên trưởng chịu chủ động tới nơi trọng địa của tiên môn bế quan, để Ma môn không tài nào tới cướp người, thì thiên hạ này cũng sẽ sóng êm biển lặng."

"Phải! Đó là cách vẹn cả đôi đường! Mộ tiên trưởng bế quan, cũng có thể chuyên tâm tu luyện mà chẳng cần quan tâm tới thế sự, nói không chừng qua vài chục năm nữa là có thể phi thăng thành tiên, chẳng những có ích với tiên môn, mà còn có lợi cho Mộ tiên trưởng."

Thật ra thì chuyện mà mọi người muốn làm nhất chính là giết Mộ Thập Tam đoạn tuyệt hậu hoạn, nhưng bị Hàn Ngâm nói tới nước này nên chẳng còn ai dám dính vào cái danh trừ yêu diệt ma, không phân rõ trắng đen, lạm sát kẻ vô tội kia nữa. Sau khi trung hòa ý kiến, bèn khởi xướng lên màn nghị luận mới, hơn nữa còn nói tới mức dõng dạc thanh cao, nếu để người không biết chân tướng nghe thấy, có khi sẽ nghĩ là họ thật lòng suy nghĩ cho Mộ Thập Tam, Mộ Thập Tam nên cảm động tới rơi nước mắt, dập đầu cảm tạ mới đúng.

Hàn Ngâm nghe mà cười khẩy, ai lên tiếng, cô sẽ nhìn chằm chằm vào người đó, ánh mắt trong suốt mang theo mỉa mai đảo qua mặt từng người, khiến họ rùng mình, giảm bớt âm lượng.

Lâm Trường Sinh cũng muốn phụ họa đôi câu, ai ngờ vừa há miệng thì bị ánh mắt này của cô quét tới, hắn lập tức bùng nổ: "Hàn tông chủ! Ngươi có gì thì nói toạc ra đi, cười khẩy kiểu đó là ý gì?"

Hàn Ngâm nhướng mày: "Ngươi muốn ta nói thật à?"

Lâm Trường Sinh bỗng thấy mình quá kích động, để cô nói, chẳng thà để cô cười khẩy còn hơn!

Đáng tiếc lời thốt ra khỏi miệng như nước đổ đi khó lòng hốt lại, Hàn Ngâm cũng không khách sáo với hắn, tiếp lời luôn: "Ta thấy mấy người thật vô sỉ hết nước nói!"

Chung quanh lắng xuống, Ngôn Ánh Sương nhíu mày nói: "Hàn tông chủ, xin chú ý thân phận và lời lẽ của mình! Nếu ngươi thấy ý kiến của chúng ta không thích hợp thì bàn luận là được, cần gì phải lên tiếng đả thương người."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now