Chương 101: Sao ngài lại ở đây?

2.2K 112 37
                                    

Chương 101

Tại sao ngài lại ở đây?

Edit: Yunchan

***

Huyễn linh hóa thân Lạc Vân Khanh bất ngờ tới ngẩn cả người.

"Sao hả, lẽ nào ngươi tưởng đã lừa được ta rồi á?" Hàn Ngâm cười, nhìn chằm chằm vào thanh chủy thủ trong tay, chẳng biết sao thanh chủy thủ kia bỗng nhiên tan ra thành đốm sáng, lọt qua khe hở ngón tay của cô như sao rơi, rồi biến mất hoàn toàn trong không khí.

Ánh mắt huyễn linh nhìn cô lập tức trở nên phức tạp.

Hàn Ngâm chẳng thèm quan tâm, tâm niệm khẽ động, sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế, trên ghế còn lót đệm gấm êm ái, cô ngồi xuống một cách khoan khoái, đến đây mới cười nói: "Trận này bày trí thật là tài tình, suýt nữa đã bị các ngươi lừa mất rồi."

Việc đã đến nước này, trong lòng huyễn linh chỉ còn một nghi vấn: "Ta để lộ sơ hở ở đâu?"

Hàn Ngâm dựa lưng vào ghế đáp: "Ngươi chẳng lộ sơ hở gì hết, ta chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi, nghĩ ngợi một chút, rồi bất cẩn nghĩ ra tám chín phần ngươi cũng là đồ giả."

Huyễn linh híp mắt lại: "Ngươi suy nghĩ chuyện gì?"

"À." Hàn Ngâm trầm ngâm, đáp: "Thí dụ như ta nghĩ nếu bên cạnh ta đã có hai món đồ giả, thì tại sao ngươi lại là đồ thật? Vả lại, nếu như ta và ngươi đều là thật, thế tại sao lúc trước hai huyễn linh kia chỉ đối phó với mình ta mà bỏ qua ngươi."

Huyễn linh hừ lạnh: "Sao ngươi không nghĩ đó là vì gần quan được lộc? Hai tên kia ở cùng một phòng với ngươi, đương nhiên phải xuống tay với ngươi trước."

"Đúng thế!" Hàn Ngâm hấp háy mắt: "Nhưng cục diện gần quan được lộc này là ai tạo ra nào? Ta vẫn chưa quên, là ngươi đề nghị tìm chỗ nghỉ ngơi trước, biết rõ trong bốn người chúng ta chỉ có ngươi là không tiện ở cùng một phòng với những người còn lại, cho nên ta vẫn không cầm lòng được mà nghi ngờ ngươi thôi."

Huyễn linh cũng không nhịn được nhắc nhở cô: "Thế nhưng ngươi đừng quên, khi ngươi sắp tẩu hỏa nhập ma, là ta đã cứu ngươi! Nếu như ta muốn hại ngươi, tại sao phải làm điều thừa thãi đó?"

"Vấn đề này ta cũng hỏi qua bản thân rồi." Hàn Ngâm cười nói: "Nếu ngươi là thật, vậy cứu ta đương nhiên chỉ vì đúng lúc mà thôi, nhưng nếu ngươi là giả thì chắc chắn không phải đúng lúc, thế thì tại sao ngươi phải làm vậy chứ?"

Huyễn linh nhìn cô chằm chằm, không đáp.

"Ngại ghê, ta là dạng lòng dạ nhỏ mọn, gặp chuyện gì cũng thích nghĩ theo hướng xấu trước, cho nên khả năng ngươi là thật đã bị ta tạm thời dẹp qua một xó, ta chỉ một mực suy nghĩ nếu ngươi là giả thì tại sao lại cứu ta thôi."

Nói đoạn, Hàn Ngâm khoát tay, một chén trà thơm lập tức xuất hiện trong tay cô, cô nhấp nhẹ một hớp, sau đó mới nói tiếp: "Càng nghĩ ta càng thấy chỉ có một khả năng, đó chính là tẩu hỏa nhập ma ở đây có lẽ không hại chết ta, thế nhưng cứu ta rồi lại có thể chiếm được lòng tin của ta, khiến ta không đề phòng ngươi, cũng tiện cho ngươi xuống tay với ta hơn."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now