Chương 168: Giải thích khó hiểu

1.8K 83 16
                                    

Chương 168

Giải thích khó hiểu

Edit: Yunchan

***

Hoa Lộng Ảnh nghĩ câu múa rìu qua mắt thợ chính là khắc họa sắc nét nhất loại người như Hàn Ngâm. Thế nhưng hắn vừa nếm mùi thất bại ngoài dự liệu, sự kiêng kỵ đối với Hàn Ngâm cũng nhiều hơn, cảm thấy trình độ tà môn của tiểu nha đầu chẳng thua kém bất cứ tà thuật tà khí nào của Ma môn, do đó không dám lên tiếng phản bác cô.

Hắn chỉ có thể cười khinh bỉ, nói: "Thỉnh giáo!"

Giọng sặc mùi mỉa mai.

Hàn Ngâm chẳng thèm để bụng, nhưng Đàm Niệm Tuyết thì không bằng lòng bị coi khinh, cô ta oán giận tặng cho Hoa Lộng Ảnh một cái liếc xéo: "Hoa công tử nghĩ bản lĩnh của nô gia chẳng ra gì, coi thường nô gia ư?"

Hoa Lộng Ảnh cười đến là dịu dàng: "Đây là tự ngươi nói."

Đàm Niệm Tuyết buồn bực đáp: "Nếu nô gia có gì đắc tội, xin công tử chớ trách."

Nói rồi cô ta vung cánh tay thon thon như ngọc lên, trong đồ rửa bút liền hóa thành mùa xuân tháng ba với nắng ấm rạng rỡ, hàng vạn nụ hoa đào nở rộ, đẹp đẽ mê hoặc, từ đâu có cơn gió mát thổi vờn qua, xua cho cánh hoa rơi rụng lả tả như màn mưa đỏ rợp trời, quả là khung cảnh xuân tình kiều diễm.

Đây chỉ là huyễn thuật tầm thường, có gì kỳ lạ chứ?

Trong mắt Hoa Lộng Ảnh hiện lên ý cười khinh miệt, nhưng rất nhanh sau đó hắn nhìn thấy cánh hoa đào trong huyễn cảnh bỗng bay ra khỏi đồ rửa bút, có vài cánh còn rơi lên áo hắn. Hắn dùng tay gắp lên, nụ cười trên mặt loáng cái cứng đờ, tới khi chóp mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng thấm tận tâm can, thì hắn không còn cười nổi nữa.

Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, đáng lý bây giờ phải là ban đêm trăng mọc, vậy mà bất tri bất giác đã vật đổi sao dời, một vầng dương ấm áp rực rỡ đang nhô lên phía chân trời, rừng đào với hàng vạn nụ hoa trải dài trước mắt. Rồi đột nhiên một cơn gió thổi lùa tới đưa theo tiếng đùa cợt văng vẳng, nghe rất quen. Hắn xoay người nhìn sang, nhất thời sắc mặt tái xanh, biết ngay hai chữ "Đắc tội" của Đàm Niệm Tuyết có nghĩa là gì.

Hàn Ngâm cũng nhìn thấy, bên dưới cây đào có một đôi nam nữ đang kề sát nhau, nam nằm dưới, gối lên thảm hoa dầy cộp, xiêm y xốc xếch, cặp mắt tuấn tú mê hoặc. Nữ thì nằm trên người nam nhân với một loại tư thế vô cùng cường thế, dùng đầu ngón tay nâng nhẹ cằm nam nhân lên, trêu đùa: "Mỹ nhân, gọi tiếng gia đi nào."

Mỹ nhân...

Hoa mỹ nhân...

Không sai, đôi nam nữ nằm bên dưới gốc đào kia, có gương mặt giống Hoa Lộng Ảnh và Mật Hạt Nhi như đúc, thậm chí cả giọng nói cũng giống hệt, chẳng nghe ra chút khác biệt nào.

Hàn Ngâm đang hứng thú xem màn hoạt sắc sinh hương trước mắt thì đột nhiên bị Mộ Thập Tam xách qua, lấy tay áo che tầm mắt cô lại. Mộ Thập Tam nghiêm túc cho rằng, hình ảnh này không phù hợp với thiếu nữ! Đương nhiên nguyên nhân thật sự không thể nói cho người ngoài biết, vì hắn không có lòng tin với nhân phẩm của Hàn Ngâm, chỉ sợ dạy hư cô rồi, sau này cô cũng dùng chiêu này với hắn thì biết làm sao đây? Thôi thì nên phòng ngừa trước cho chắc ăn.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now