Chương 128: Mời

2K 79 7
                                    

Chương 128

Mời

Edit: Yunchan

***

Thời gian trên núi trôi qua vắng lặng, nhưng có việc để làm thì một ngày lại trôi qua thật nhanh.

Hàn Ngâm bận tu luyện, bận nhớ phù, học trận pháp, nghiên cứu pháp môn luyện khí, còn phải mang theo Thổ Linh trư tới sạp giao dịch Cửu Huyền để tìm nguyên liệu tu bổ ngọc phù thế thân và luyện lại phi kiếm. Thi thoảng rảnh rỗi, còn chưa kịp lấy lại hơi, Phương Dữ đã tìm tới cửa, kéo cô và Hiên Viên Dạ đi chơi đủ thứ trò thú vị khó thể tưởng tượng nổi, có lúc sẽ bất cẩn chọc tới Tống Việt và đệ tử của ông ta, lại làm nên một trận gà bay chó sủa. Thế là hơn nửa tháng cứ thế qua đi từ lúc nào không hay.

Lạc Vân Khanh chưa về, nhưng Chu Tình Nhi đã truyền cho Hàn Ngâm một bức thư, nói Lạc Vân Khanh muốn ở lại trấn Vạn An nghỉ ngơi một thời gian, cô ta sẽ chăm sóc hắn, bảo Hàn Ngâm cứ yên tâm.

Đương nhiên bức thư này không chỉ đơn giản là báo bình an, mà còn có ngụ ý khác, cũng may Hàn Ngâm không thèm để tâm, cô chỉ cần biết Lạc Vân Khanh mạnh khỏe, có thể yên lòng triệt để là được. Thậm chí còn nghĩ trước mắt hắn không trở lại là hay nhất, vì tin Tô Tinh Trầm chết còn đang xôn xao trong môn phái, chúng đệ tử Cửu Huyền khi rảnh rỗi là lại thích bàn tán đôi câu, nếu hắn nghe thấy sẽ càng đau lòng thêm mà thôi.

Trên cơ bản mà nói, Hàn Ngâm bận thì bận thật, nhưng mọi chuyện vẫn coi như suôn sẻ, thứ duy nhất khiến cho cô nửa đêm tỉnh mộng lại thấy buồn vô cớ, có lẽ là Mộ Thập Tam. Đã trở về lâu rồi, nhưng hắn lại hoàn toàn không lộ diện, dù cô lẩn quẩn suốt ngày ở gần Tương Ly điện, không có việc gì cũng phóng hạc giấy qua quấy rối, hắn cũng hoàn toàn thờ ơ.

"Đúng là quá đáng!"

Hôm nay Hàn Ngâm nằm trên nóc nhà suy nghĩ về sự liên hệ giữa trận đồ và các vì sao, ai dè nhìn một lát, đảo mắt qua, trông thấy chiếc bóng đen thăm thẳm của Tương Ly điện ở bên kia đỉnh núi, thì cơn tức lại đột nhiên bùng lên.

Bên dưới nóc nhà, Tài Bảo đại gia nằm dựa lên chiếc ghế mây, luyện hóa nguyên liệu luyện khí trong bụng, nghe thấy câu này bèn phun ra một câu đáng đánh: "Thôi tự mình đa tình đi, Mộ Thập Tam chưa từng nói hắn thích ngươi, không tới gặp ngươi đó là lẽ thường, có gì quá đáng?"

Hàn Ngâm đáp trả lại câu này của hắn bằng một cú phang "Giầy", "Bốp" một tiếng trúng ngay đầu hắn.

Tài Bảo đại gia còn chưa kịp mắng chửi, đã cảm thấy trên đầu vang lên tiếng gió, vừa ngước mắt lên, phát hiện Hàn Ngâm lấy thân làm ám khí, rớt thẳng xuống đầu hắn với thế thái sơn áp đỉnh, hắn muốn tránh cũng không thể tránh, đành phải giang tay ôm cứng cô lại.

Hàn Ngâm thừa cơ đập một cái cốp lên đầu hắn, sau đó nhảy xuống đất tìm giầy, vừa xỏ vào vừa nói: "Đi thôi."

Tài Bảo ôm đầu sửng sốt: "Trời tối rồi, ngươi còn muốn đi đâu chơi nữa?"

Hàn Ngâm cười hì hì: "Đột nhập Tương Ly điện ban đêm!"

Tài Bảo thuận miệng nói: "Hai chân khó giữ."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ