Chương 167: Lập thệ

1.7K 89 2
                                    

Chương 167

Lập thệ

Edit: Yunchan

***

Xét về tình, yêu cầu của Hoa Lộng Ảnh không thể coi là quá đáng. Thế nhưng, hắn đã quên khuấy mất đạo lý không nên đắc tội với tiểu nhân và nữ nhân. Khổ thay cả hai thứ đó Hàn Ngâm đều có đủ, thành ra báo ứng cũng ập xuống đầu hắn nhanh tới chóng mặt.

Hàn Ngâm nhìn hắn cười mập mờ: "Không thấy chuyện ngươi hỏi quá cơ mật ư, nếu nói cho ngươi biết rồi, lần tới ta phải đối phó với ngươi thế nào đây?"

Câu này cực quen tai!

Hoa Lộng Ảnh sực nhớ lại hai ngày trước, Hàn Ngâm hỏi hắn làm sao tìm được cô, làm sao hạ độc mà cô chẳng hay biết gì, khi đó hắn đã trả lời cô nguyên văn thế này. Không ngờ có ngày hắn lại bị cô đáp trả lại nguyên xi không thêm bớt một chữ.

Hắn tức tới nghiến răng: "Ngươi đúng là trừng mắt tất báo!"

Hàn Ngâm cười hì hì: "Chưa tính lãi là may cho ngươi rồi đó."

Đấu khẩu với cô là chuyện đần độn nhất trên đời!

Hoa Lộng Ảnh chấp nhận đối diện với hiện thực, giọng xìu xuống: "Phải làm sao thì ngươi mới chịu nói?"

Con ngươi của Hàn Ngâm xoay tít hệt như hai viên thủy tinh đen láy, lia từ mặt hắn sang mặt Mật Hạt Nhi.

Mật Hạt Nhi có một gương mặt thanh tú không son phấn, nếu như cô ta chỉ ngồi yên đó không nói năng gì, cứ đứng đắn đoan trang như thế, thì trông cũng có vẻ thông minh hàm súc như tiểu gia bích ngọc.

Hàn Ngâm nhìn Mật Hạt Nhi hồi lâu, rồi hỏi một câu ngoài dự đoán của mọi người: "Cô thích Mặc Ly à?"

Mật Hạt Nhi kinh ngạc, hơi nheo mắt lại.

Hoa Lộng Ảnh chợt giở giọng châm chọc: "Mọi người của Ma môn đều biết, chỉ cần là người có tướng mạo xuất chúng thì cô ta đều thích. Ma chủ Mặc Ly đặc biệt với cô ta hơn đôi chút là vì cô ta chưa bao giờ đắc thủ, cho nên mới nhớ mãi không quên."

Mật Hạt Nhi chỉ có bản tính hào sảng, gặp chuyện thì giải quyết theo bản năng, không thích suy tính nhiều mà thôi, chứ không phải là khờ thật, bởi vậy thi thoảng cũng nhạy bén tới đáng ngạc nhiên. Ví như bây giờ, nghe hắn nói thế, chiếc đùi phải thon thon được bọc giày chiến liền đạp nhẹ lên ghế tựa của hắn, còn nghiêng người tới trước nhìn hắn với ánh mắt cưng chiều: "Với ngươi ta cũng chưa lần nào đắc thủ, nên cũng nhớ thương rất lâu rồi."

Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh thoắt cái xanh mét.

Thật ra chỉ xét vẻ bề ngoài, bị Mật Hạt Nhi đánh bất tỉnh rồi tha lên giường cũng được xem là một diễm phúc. Song, thứ làm người ta sợ hãi tới bất an chính là điệu bộ cường thế này của cô, đây là thứ mà phần lớn nam nhân không thể nhịn được, nhất là đối với người có tham vọng nắm mọi thứ trong tay cực mạnh như hắn.

Tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được mùi vị bị người ta cưỡng ép đẩy ngã!

Hoa Lộng Ảnh quay mặt đi với vẻ chán ghét: "Ngươi mơ đi! Cô ta không nói cho ta biết, thì đừng hòng ta lập linh khế gì đó với ngươi!"

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang