Chương 133: Vô cùng thân thiết

2.2K 94 21
                                    

Chương 133

Vô cùng thân thiết

Edit: Yunchan

***

Hàn Ngâm hơi nghiêng mặt qua, ánh sao in vào mắt phát ra tia sáng lập lòe, trông bộ dạng rõ là bị chọc cho điên tiết.

Mộ Thập Tam lại thích nhất là thấy dáng vẻ tức giận của cô, hắn chẳng có lấy tý xấu hổ nào mà còn cười lười, thản nhiên nói: "Ta lừa ngươi thế nào?"

Hàn Ngâm hừ lạnh: "Ngài nói luyện đan, chứng cớ đâu!"

Đây đúng là cố ý làm khó dễ, vì dù hắn luyện đan thật cũng chưa chắc mang theo người.

Mộ Thập Tam biết tỏng ý đồ của cô, đáp: "Cảm phiền."

"Cảm phiền gì!"

"Đan dược ở trong ngực." Ý là muốn thấy thì tự lấy.

Hự, thò tay vào ngực, sờ qua sờ lại?

Cử chỉ này hình như hơi thân mật quá trớn, còn làm cho người ta suy nghĩ viễn vông!

Hàn Ngâm tiến thoái lưỡng nan chốc lát, sau đó bèn hừ giọng: "Đừng tưởng làm vậy là làm khó được ta, chẳng phải chỉ soát người thôi sao, cũng không phải chưa soát bao giờ!"

Cô nghiêng người, tay trái mò vào trong vạt áo hắn giở trò không chút khách sáo, kết quả moi ra được một viên châu đưa tin, cô nhìn thoáng qua, bỏ vào rồi lục tiếp.

Mộ Thập Tam nâng cằm, nét mặt vẫn tự nhiên, chỉ rũ mắt hỏi một câu bâng quơ: "Ngươi từng soát người ai nữa?"

Hàn Ngâm đang bận nên cũng thuận miệng đáp mà chẳng suy nghĩ gì: "Lạc sư huynh, ta lột sạch huynh ấy."

"Lột sạch?" Ánh mắt Mộ Thập Tam lóe lên, giọng điệu có vẻ bất thiện.

"Đúng, chẳng những lột y phục, mà tới trâm cài tóc, ngọc bội, túi Càn Khôn cũng lột tất tần tật." Hàn Ngâm vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn lải nhải liên miên: "Không thì ngài nghĩ làm sao ta tới được Cửu Huyền? Nếu chỉ tình cờ gặp nhau trên đường, thì Lạc sư huynh tới liếc cũng chẳng thèm liếc tới ta."

Mộ Thập Tam chợt hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu gặp Hàn Ngâm, mình mẩy cô lấm lem bùn đất, trên gương mặt cười ngọt ngào là mệt mỏi không che giấu được, còn mang theo chút giảo hoạt cảnh giác, như một đứa trẻ lạc đường ở bên ngoài rất lâu, nắm chặt lấy tay Lạc Vân Khanh mà chẳng dám thả lỏng mảy may. Nhưng cặp mắt len lén ngước lên nhìn người, lại trong trẻo như ngôi sao mai sáng nhất trên bầu trời trước khi ánh bình minh ló dạng, cứ nhìn hắn chằm chằm như thế, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi, si mê và hiếu kỳ.

Mọi khi gặp phải ánh mắt như thế, hắn sẽ nhếch mép cười trào phúng, quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Nhưng hôm đó bất ngờ là, hắn bỗng đứng lại nhìn cô lâu hơn, có lẽ vì cô còn nhỏ tuổi, trong ánh mắt không có dục niệm muốn vồ lấy hắn, chỉ đơn thần là thưởng thức ca tụng, nên không làm hắn thấy khó chịu.

Lần thứ hai gặp cô, lúc này hắn mới phát hiện tuổi cô hình như không nhỏ như vậy, cũng coi như là thiếu nữ tuổi dậy thì, chẳng qua có lẽ vì đã hơi thích nghi với hoàn cảnh, khiến bản tính lóc chóc lém lỉnh của cô lộ ra, cả cái tính lưu manh vô lại cũng bộc lộ ra một cách vô cùng điêu luyện.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 1) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now