Chương 197

646 81 8
                                    

Chương 197: Thực đơn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 197: Thực đơn.

Tiếng rống tê tâm liệt phế vang vọng bên tai, cho dù là đoàn người đi đến đâu, ma âm 365° không góc chết vẫn quanh quẩn bên tai, vừa bắt đầu còn nghĩ là sát vách truyền đến, men theo âm thanh đi một đoạn đường, lại tựa như từ dưới lòng đất truyền đến... sau đó lại có cảm giác như ma âm từ bốn phương tám hương vô cùng lớn ập vào trong tai.

Đối với Nghệ Nhàn chịu đựng lại âm thanh này còn đỡ một chút, những người còn lại đểu bị từng đợt sóng âm trùng kích, mỗi người đều như hoa nở rộ rồi lại héo tàn, vô tình.

Đoan Mộc Nhã tự đút cho mình một viên Tứ Tuyệt Đan, đan dược này nháy mắt có thể che lại cảm giác, "Tiểu phượng hoàng, ngươi đem theo Tiểu Lam vẫn luôn đứng ở nơi quỷ quái này sao?"

Yến Sương, "Pi."

Tiểu Lam chán nản dựa vào lưng Lam Đồng, không biết đang nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói một câu, "Đường Đường đi bắt thịt ăn."

Nghệ Nhàn dở khóc dở cười, đi tới sờ cái bụng nhỏ của nàng, đại khái đã nhiều ngày đói đến khó chịu, một con Giáp Bối Hổ cũng chỉ đủ cho Yến Sương và tiểu gia hỏa nuốt vào bụng, "nhớ Miên Hoa Đường rồi sao?"

Tiểu Lam, "nhớ, Bảo đại nhân."

Nghệ Nhàn thấy tiểu gia hỏa hai mắt sáng lên nhìn mình, đầy chờ mong, "chúng ta sẽ nhanh gặp lại họ thô, rất nhanh thôi."

Miên Hoa Đường tìm không được người, nhất định sẽ đi tìm đại sư tỷ. Cũng không biết đại sư tỷ đã đi đâu, vô thanh vô tức đã biến mất lâu như vậy, không lẽ lại đi ngủ rồi?

"Âm thanh dừng."

"Chúng ta đi cũng đã một canh giờ rồi?"

So với chỗ trước đó Yến Sương dừng khác hẳn, các nàng vốn muốn tìm nguyên nhân âm thanh. Kết quả cũng không có gì, chọn con đường kia càng đi càng ẩm ướt, trên vách đá thỉnh thoảng lại có tiếng nước rơi xuống, tách tách tách tách...

Một luồng sáng nhỏ bay bổng trên đầu các nàng, nhìn thấy rõ ràng trên vách đá có rất nhiều rêu xanh, bất quá màu sắc rêu rất rõ ràng, giữa màu xanh xen lẫn chút vàng, ánh sáng dời lên trước một chút, có thể thấy rõ một mảnh xanh tươi dưới ánh sáng, so với những loại rêu trước kia Nghệ Nhàn từng thấy không giống nhau.

"Chỗ như vậy mà có lục thực được sao?"

"Không đúng, không đúng, mọi người đừng nhúc nhích!"

[BHTT - EDIT - P1] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]Where stories live. Discover now