Chương 174

626 83 6
                                    

Chương 174: Khen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 174: Khen.

Lười biếng sau giờ ngọ*, từng đốm sáng vàng kim nho nhỏ từ kẽ tay bay ra, xua tan âm lãnh xung quanh. Đoàn người bước cao bước thấp đi sâu vào Thiên Lan Sơn đan nhánh, im lặng đến nỗi thỉnh thoảng còn thiếu chút tiếng chim hót ủy khuất.

Nghệ Nhàn cùng Lam Đồng vốn cũng không phải là người nói nhiều, đem theo hài tử nhà mình đi học va chạm vài tháng, chủ yếu là tham khảo học nói vài từ đơn giản nhất, nhưng mà ở nơi nguy cơ tứ phía như vậy, tiểu gia hỏa kia sở hữu một nửa dòng máu thú nhân đang trợn to mắt di chuyển nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại lay lay cái đầu tóc vàng óng của Lam Đồng một cái, nửa ngày cũng không nói một chữ.

Ngoại trừ dưới chân là âm thanh cành cây khô kêu rắc rắc vì gãy, thì còn lại chính là âm thanh rên rĩ của Đại Gà Con Yến Sương làm phiền lòng, cái này khiến người ta cảm giác như bài hát ru con nhà nhã sau giờ ngọ, cộng thêm tần suất dao động, thì càng ngủ đến hôn thiên ám địa, không biết là sáng hay đêm.

Hàn Hương Mạch khoác một cái áo choàng, đem hai cái tai hồ ly khả ái cùng bộ trảo giấu vào trong áo. Nếu không có ai hỏi thì cũng không có tiếng đáp lại.

Dọc đường đi, đoàn người giải quyết không ít mãnh thú đột nhiên thò đầu ra, còn thuận tiện ăn no được vài bữa. Nhưng khi các nàng càng đi sâu vào trong, mãnh thú lại càng ít hơn, nhất là hôm nay, không có tin bữa trưa, rột rột, rột rột tiếng kêu muốn ăn trưa đã bắt đầu phát ra.

"Nương, đói bụng."

"Nương, nương."

"Đói bụng, đói bụng, ta đói rồi."

...

Tiểu gia hỏa không chỉ học được nói chuyện, còn học được kỹ năng xấu xa. Tựa như hiện tại, nếu Nghệ Nhàn và Lam Đồng không để ý, nàng biết dùng cái bụng nhỏ của mình ôm chặt lặp đi lặp lại lèo nhèo, cho đến khi đạt được mục đích.

Nghệ Nhàn hết cách, liền bắt chuyện cho mọi người nghỉ ngơi, trước giải quyết vấn đề no bụng. Tại chỗ, ngoại trừ Nghệ Nhàn, thì cái đói của mọi người như một cái động không đáy. Bình thường có thể ăn qua loa, nhưng từ khi bước vào Thiên Lan Sơn, mỗi ngày đều có rất nhiều nguyên liệu chủ động mò đến cửa để nấu ăn, từ tiết kiệm thành xa xỉ, cảm giác này theo hoài cũng sắp không ngăn lại được.

Nhìn a, người đầu tiên đã không chịu nổi cơn đói mà phát ra kháng nghị rồi a.

"Biết rồi."

[BHTT - EDIT - P1] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ