Chương 148

891 110 5
                                    

Chương 148: Người quen

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 148: Người quen.

Vừa nghe tìm được thánh địa, tiếng khóc Yến Sương hơi ngừng lại, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm đám người Nghệ Nhàn, sau đó liền xuất ra tuyệt kỹ của nữ nhân hay dùng -- khóc la om sòm.

Nhưng, ở đây không ai thèm để ý a.

Nghệ Nhàn không nói hai lời, "dẫn đường."

Yến Sương khóc la om sòm lặn lộn một hồi, phát hiện chiêu này đối với đám người Nghệ Nhàn hoàn toàn không có tác dụng, mấy người này tim như sắt đá a, mềm không được cứng không xong, "ngoại nhân không được vào thánh địa của chúng ta, các ngươi không được đi!!!"

Nghệ Nhàn cười như không cười, "không được đi?"

Lam Đồng đã mang theo ba vật nhỏ đi tới suối Yển Nguyệt, thấy Nghệ Nhàn còn dừng lại, liền quay lại thúc giúc, "Nghệ Nhàn, nhanh lên a."

Hai người lên đường đến Yển Nguyệt Môn, Nghệ Nhàn cũng nói cho Lam Đồng biết hiệu quả sinh cơ của suối Yển Nguyệt, mà bên cạnh Nghệ Nhàn còn có một ngũ phẩm luyện đan sư có đam mê làm cao sinh cơ, mang chút suối Yển Nguyệt về chắc hẳn sẽ khiến Tiểu Nhã vui vẻ a. Quan trọng hơn là phải chưa bệnh cũ cùng tổn thương cho Lam Đồng, nhất là khi biến thú hình lông bị trụi rồi da bị tổn thương a.

Nghệ Nhàn, "tới liền a."

Yến Sương trợn mắt há mồm nhìn các nàng đi xa, một hồi lâu mới có phản ứng, "Ê! các ngươi phải cởi giúp ta a a a --"

"Lỡ như hung thủ tới, ta như vậy là bị các ngươi hại chết a!!"

"Cứu mạng a!"

"Các ngươi không thể không quản ta a."

Cuối cùng, Lam Đồng xách nàng như xách gà con, dùng hai sợi dây thừng cứ vậy túm Yến Sương tội nghiệp đem đi, nhìn qua không tốn chút sức nào, nhưng vị cô nương này một khắc cũng không chịu an phận, liên tục gào hét nói Lam Đồng là kẻ giết người, không biết thương hương tiếc ngọc cái gì balabala.

Lam Đồng bị chửi nhức đầu, vể mặt ghét bỏ, "mang theo nàng làm cái gì?"

Nghệ Nhàn cười híp mắt nắm một ngón tay của Lam Đồng, Lam Đồng bị nắm lòng ngứa ngáy, vẻ mặt khó chịu cứ vậy nắm tay đi theo Nghệ Nhàn, Nghệ Nhàn rất là hài lòng, "nàng thương hương với ta là được rồi, đối với ngươi thương hương cái gì a."

Yến Sương bí lời, nhìn chằm chằm các nàng tay to nắm tay nhỏ, không cần Nghệ Nhàn uy hiếp liền tự mình im lặng, trong đầu đều là -- ta đi, hình như ta phát hiện được bí mật rồi a.

[BHTT - EDIT - P1] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]Where stories live. Discover now