Chương 192

625 85 3
                                    

Chương 192: Tách ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 192: Tách ra.

Chỗ bầy thú đi qua, một mảnh hỗn độn, tựa như bão quét. Càng đáng sợ hơn là đám thú này đang đuổi theo sau các nàng, so với thường thì náo loạn nhiều hơn, bọn chúng tựa như phát hoảng. Cho dù là trên đất hay trên trời bay, đều như bị điên rồi.

"Cái quỷ gì vậy, chúng nó sao vẫn đuổi theo chúng ta?"

"Miên Hoa Đường!"

"Ah?"

Miên Hoa Đường chơi rất vui vẻ không biết mệt mỏi dẫn đám huyễn thú chạy qua chạy lại, chỉ mới một vòng suýt chút đã san bằng Thiên Lan Sơn. Chờ Đoan Mộc Nhã khó khăn nói ra chúng nó dính bột ngứa, thì bốn người cũng đã nằm ngửa.

Đoan Mộc Nhã vừa rơi xuống đất, liền ôm cây ói lên ói xuống, suýt chút đều phun cả dịch mật ra ngoài, "Nghệ Nhàn, ta, ta không xong rồi."

Miên Hoa Đường vẫn cười ha ha không ngừng, "chơi thật vui."

Nghệ Nhàn thấy Đoan Mộc Nhã liếc mắt, nàng không biết nên khóc hay nên cười, cả một ngày nàng nghĩ đến nhiều kết quả, duy chỉ không ngờ được lại dùng cách này để xong việc, quả thực là không thể tưởng được. Nàng nhẹ nhàng đẩy Lam Đồng một cái, bộ lông mềm mại, tay lại dính một mảnh sềnh sệch, ướt nhẹp. Nàng cúi đầu nhìn, lòng bàn tay đều là máu, "Lam Đồng."

Lam Đồng hừ nhỏ một tiếng, nắm rạp trên đất không nhúc nhích.

Nghệ Nhàn thấy nàng một thân lông vàng dính máu, miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, "ngoan, biến về hình người."

Lam Đồng cố gắng nâng mí mắt lên, giơ trảo, Nghệ Nhàn liền cầm tay nàng, cẩn thận ôm vào lòng, "Tiểu Nhã, mau đến hỗ trợ."

Đoan Mộc Nhã sắc mặt trắng bệch, nàng suýt bị Miên Hoa Đường khiêng chạy vui đùa đến chết. Nhưng nghe tiếng Nghệ Nhàn gọi, cũng ráng lết thân qua, nhìn thấy Lam Đồng khắp người là máu cũng hết hồn, "xem ra nàng bị thương rất nghiêm trọng a." nhìn thấy khuôn mặt Nghệ Nhàn trắng bệch, nàng liền đổi giọng, "bất quá cũng không có gì, sinh mạng của nhân thú so với người thường vẫn mạnh hơn, hồi phục lại so với người thường cũng sẽ nhanh hơn."

Lam Đồng khều khều lòng bàn tay Nghệ Nhàn, an ủi, "ta sẽ nhanh khỏi thôi."

Nghệ Nhàn tin mới lạ, nhiều vết thương như vậy, không quản đến tính mạng thì cũng đã rất đau rồi. Nàng ấn Lam Đồng xuống, đem những vết thương Đoan Mộc Nhã không tiện xử lý xong mới thở phào nhẹ nhóm.

[BHTT - EDIT - P1] Ngự thú sư mạnh nhất [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ